
không? Nặng chết đi được !“Quái, chẳng lẽ ma?” – Tôi thốt lên thành tiếng.Tôi nhìn xuống, thì ra lại là tên đáng ghét đó, làm tôi hết hồn. Tôi đứng phắt dậy, ngượng ngùng cúi đầu cảm ơn thay cho lời xin lỗi rồi đi vào nhà. Hắn kéo mạnh tay tôi lại, mất thăng bằng, tôi ngã nhoài trên người hắn. Oh, shit, mắc cỡ chết đi được !Tôi cảm nhận được nhịp đập nơi con tim “thình thịch, thình thịch”. Đúng là thứ phản chủ ! Tim là của mình mà lại vì thằng cha ôn dịch này mà đập loạn xạ cả lên. Tôi cau mày, lồm cồm bò dậy nhưng hắn quá khỏe, dùng lực kéo tay tôi lại. Bấy giờ, mặt tôi cách mặt hắn chưa đầy 3 xăng ti mếch.Mặt tôi nóng ran, hơi thở cũng càng ngày gấp rút hơn. Cứ như thế này hoài chắc tôi ngất vì thiếu oxi mất. Nghĩ vậy, tôi cáu gắt dùng hết sức đẩy hắn ra.Biết nói gì hơn khi tim tôi dường như vỡ nát. Nỗi đau quá lớn và có lẽ sẽ chẳng bao giờ diễn tả được thành lời … Tôi đứng dậy, không thèm liếc nhìn hắn dù một cái, tôi quay phắt đi và vào nhà.“Một nụ cười luôn hé, Thế Giới vẫn quayCòn tôi vẫn nơi đây, đưa bàn tay lên trời xanh, ôm trọn vào lòng
Một khoảng trời nhỏ bé, giữa những khát khao
Cơ mà chỉ tôi với riêng tôi, đêm nằm nghe
Một bài ca, về Tình Yêu, ôi chán ngán
Lang thang 1 mình, cũng chẳng làm sao
Bao nhiêu lâu nay tôi đã quen rồi, quen rồi, quen 1 mình như thế
Yêu thêm 1 người, có chắc là mình sẽ good lên, hay là chỉ thêm đau đầu?Vậy thì đành thôi, Forever, Forever (Forever Alone)
Đành 1 mình thôi Forever, Forever (Forever Alone)
Vậy thì đành thôi, Forever, Forever (Forever Alone)
Đành 1 mình thôi Forever, Forever (Forever Alone)” ….Tiếng chuông điện thoại vang lên. Tôi dừng bước, khẽ cau mày rồi nhấc máy nghe.“Alô” – Tôi nói.“Em ngủ ngon chứ !?”“Có ngủ được đâu mà ngon.” – Tôi thở dài.“Thế em chưa ngủ à?”“Vâng. Mà bây giờ khuya rồi. Anh không ngủ đi, sao rãnh rỗi chọc phá tôi thế?”“Em quan tâm tôi đấy à?”“Nè nè, tôi mà quan tâm anh á? Đừng có mơ.”Tôi chợt phì cười vì cái gã bò tót này ảo tưởng còn hơn cả tôi. Ảo chi mà ảo rứa !? Chẳng để tôi kịp nói lời từ giã gã bò tót ấy thì hắn bay lại, giựt phắt cái dế yêu của tôi rồi ngang nhiên cúp máy. Tôi đơ người, não đang bất động thì hắn giận dữ lôi tôi đi một cách thô bạo.Hắn đẩy tôi xuống ghế một cách thô bạo. Đưa mặt hắn kề sát mặt tôi làm nhịp tim của tôi càng lúc càng đập dữ dội. Cả bộ não vốn linh hoạt thường ngày cũng trở nên vô dụng.Tôi khó chịu đẩy hắn sang một bên.Hắn không những không điên lên mà còn áp sát mặt tôi hơn. Hơi thở ấm áp của hắn pha chút mùi bia rượu phả vào mặt tôi làm mặt tôi nóng ran. Hắn cúi xuống, dùng răng cắn vào gò má tôi một cái thật đau. Tôi tỉnh người, liên tục dùng những cú đấm đánh vào người hắn. Nhưng hắn cứ như thế, hắn cười, nụ cười đắt chí và gian tà. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy hắn trong bộ dạng như thế.Tôi không khỏi rùng mình. Tôi nắm chặt tay lại, cười hòa nhã với hắn :– Hơn 11h rồi, tôi cần ngủ.– Tôi cấm cậu không được giao du với tên Kiệt. – Hắn nói, bộ mặt ác quỷ càng lộ rõ.– Tôi … không .. có. – Tôi ấp úng.– Không có? – Hắn hỏi.Tôi gật đầu.– Vậy xấp hình này là gì? – Hắn cầm lấy xấp hình dày cộm, dùng tay nhàu nát nó quăng xuống sàn một cách thô bạo.Tôi hốt hoảng nhìn những tấm hình đó. Đó là hình Minh Kiệt an ủi tôi bằng những cử chỉ không mấy tế nhị.Đúng, tức nước sẽ vỡ bờ.– Tôi có gì với Kiệt thì sao? Chuyện đó hoàn toàn không liên quan tới cậu. Nếu cậu quan tâm, được, cậu có thể quan tâm con bé Mi của cậu. Đừng không có việc gì làm rồi xen vào cuộc sống của tôi. Tôi không rãnh rỗi tới mức cứ 1, 2 ngày là phải giải thích với cậu tôi đi đâu, làm gì. Xin lỗi, tôi với cậu không là gì cả. Nên cậu đừng áp đặt cuộc sống của cậu lên cuộc sống của tôi. – Tôi gần như hét lên, nước mắt theo đó rơi lã chã.Khuôn mặt hắn biến sắc. Nét mắt có chút gian tà hơn. Hắn nhếch môi, ghì chặt tay tôi và cúi xuống hôn thô bạo vào môi tôi. Tôi chết sững. Đó không phải là hôn. Hắn dùng răng cắn mạnh vào môi tôi. Tôi cố đẩy hắn ra nhưng không được. Phút chốc, tôi cảm nhận được mùi tanh của máu. Nước mắt tôi rơi mỗi lúc một nhiều hơn. Vì hắn sao? Tại sao lại là vì hắn?Hắn cười quỷ dị, nói với tôi :– Đó là bằng chứng cậu là của tôi.Tôi lau dòng nước mắt, đứng phắt dậy và chuẩn bị lên lầu vì hôm nay quá mệt mỏi. Hắn giữ tay tôi lại, ôm chặt tôi từ phía sau, khẽ nói :” Cậu là của tôi.”Tôi nhếch môi, quay sang tát hắn một cái.– Của cậu? Từ khi nào cậu tự cho mình cái quyền đó thế? – Tôi nhếch môi.Hắn không nói gì, chỉ đến bên tôi, và nói :”Tôi xin lỗi.”– Lại xin lỗi. Cậu lạm dụng từ này có phải quá nhiều rồi không?– Tôi đã nghe Oanh giải thích. Tất cả mọi chuyện chỉ là hiểu lầm.– Thế chuyện cậu ôm con bé Mi cũng là hiểu lầm? – Tôi cười trong nước mắt.– Tôi nghĩ cậu đã đồng ý làm bạn gái Minh Kiệt …– Thông minh như cậu cũng có lúc ngốc nghếch đó chứ. – Tôi nhẹ cười.Như gỡ được nút thắt trong lòng, cả người tôi như được sống lại. Tâm trạng cũng cảm thấy vui vẻ và thoải mái hơn.Hắn cười, khẽ ôm tôi vào lòng.– Nè, lợi dụng quá ! – Tôi đẩy hắn ra.– Cậu đừng qua lại với tên Kiệt nữa. – Hắn nói.– Được rồi chị bảy, em không qu