
i ngọt ngào. Nhớ cả tiếng cười và cả những món mẹ nấu. Mẹ búng vào tráng tôi, mắng yêu :– Đừng có ăn hiếp thằng Phong nghe chưa. Mẹ mà biết là chết với mẹ đấy.Giọng ba tôi từ bên ngoài vọng vào rõ mồn một :– Mẹ con nói đúng đấy.Tôi cười quỷ dị, nét mặt có chút gian tà, gật đầu, tôi nhìn hắn.– Ra ngoài chơi không? – Tôi nói bằng giọng thách thức.– Để coi .. KHÔNG. – Hắn nhếch mép.Tôi đã quá cố gắng trong việc nhịn nhục một tên tiểu tử thúi như hắn. Được rồi, bà sẽ cho mày biết, thế nào là lễ độ, hừ.Tôi làm mặt bặm trợn, chỉ vào mặt hắn với ngón tay giữa :– Du-ba-ca-chi (hãy đợi đấy).– Hai đứa thôi đi. Xuống ăn sáng nè, lớn rồi mà cứ như con nít. – Mẹ tôi nói.– Con có lớn đâu. Vẫn là con gái cưng của ba mẹ thôi, phải không nè? – Tôi chớp mắt.– Cưng hay ghét gì mà quậy thì tôi cũng đánh thôi cô. – Ba tôi cười.Tôi và hắn phụ mẹ dọn thức ăn ra. Khỏi phải nói rồi, chúng tôi cứ đẩy qua, đẩy lại, suýt nữa là hất văng hai cái đùi gà thơm-ngon-dòn luôn rồi. Xong, tôi, hắn và ba mẹ tôi ngồi vào bàn. Tôi và hắn bắt đầu chiến lược ăn như hạm …Ăn cả dọn dẹp xong, ba mẹ tôi về nhà. Chả là hai người bận đi đám cưới nên mới về sớm vậy ấy chứ. Nếu không là ở lại chơi với tôi rồi, híc :(. Vậy qui ra lỗi lầm, tất cả là tại hắn. Tại bản mặt đáng ghét, xấu xa của hắn mà ba mẹ tôi đi đám cưới, không chịu ở lại chơi với tôi nữa, huhu. Suy nghĩ của tôi quá ư là lô-gíc mà =)).Tôi bay lại đá vào chân hắn một cái cho hả dạ rồi phi thẳng lên phòng khách. Tôi vừa an tọa, mở mèo ú đô-rê-mon thì cái dế yêu của tôi réo lên inh ỏi. Tôi nhấc máy, nói “nhỏ nhẹ” :– A LÔ LÔ LÔ LÔ LÔ ………….– Lô cái đầu mày. Đi chơi không? – Nhỏ hỏi tôi.– Không ! – Tôi thẳng thừng.– Ây da, có phải là cát tỷ không ạ? Sao hôm nay tốt thế?– Đi chơi có ăn được không mà rủ. Tao thích ăn thôi, kaka.– Tất nhiên là sẽ ăn no nê xong mới quẫy. Có điều .. mày không đi. Tiếc quá ! – Nhỏ chắt lưỡi.– Thôi mà, ngu sao không đi.– Tụi tao qua liền. Thay đồ nhanh lên.Nói rồi nhỏ cúp máy. Tôi cũng chỉ biết thở phào. CHAP 61 : THE END …Tôi nhanh chân chạy lên phòng, chẳng thèm nhìn lấy hắn một cái, để bản mặt ngơ ngác của hắn ở lại. Cũng phải thôi, tên đáng ghét như hắn làm sao có thể lọt vào mắt một Khả Ngân xinh đẹp như tôi được kia chứ :)).Tôi chọn nhanh cho mình một cái yếm cùng chiếc áo thun trắng in dòng chữ “Family is my life”.Chải gọn gàng đầu tóc, tôi bước xuống nhà với bộ mặt tươi hơn hoa, nói dõng dạt với hắn :– Nè nhóc, bây giờ chị phải đi rồi. Nhóc ở nhà ngoan nhé !Tôi mém được cười mãn nguyện thì đôi giày hiệu Adidas đẹp mê li cùng bộ đồ hắn mặt trên người làm tôi cười dở khóc dở. Chuchoa mạ ơi, đẹp thật đấy !!!– Đẹp quá !! – Tôi thốt lên.Hắn cười cực đểu, lên giọng :– I knew.– Đôi giày đẹp quá !Vừa dứt câu, hắn cho tôi lãnh trọn quả cóc đầu đau thấu xương. Tôi méo mặt, bĩu môi rồi vun chân đá hắn một cái.Hắn cầm tay tôi, kéo phắt đi.Tôi vẫn còn nhăn nhó không hiểu chuyện gì xảy ra thì đã ngồi trên con môtô đẹp ngất ngây con gà tây của hắn. Tôi định mở miệng hỏi thì hắn đã rồ ga và phóng như bay trên con đường dài thẳng tấp.Hắn “thả” tôi xuống rạp phim cách nhà hắn không xa. Hắn nhéo má tôi, nói với giọng cực yêu :– Cậu ở đây ngoan nhé. Tôi đi đây có chút việc.– Nè … – Tôi nói.Chưa kịp nói dứt câu thì hắn đã rồ ga chạy thẳng. Tôi hậm hực nhấc máy định gọi cho nhỏ thì chợt nhớ ra : tôi bỏ điện thoại ở nhà mất rồi.Tôi tự cóc đầu mình một cái. Rõ ngốc cơ mà !Híc, còn hắn. Sao hắn lại nỡ bỏ tôi mà đi như vậy chứ. Sao lại bỏ một người vừa xinh đẹp như tôi ở đây chứ. Thôi thì tôi tự mình vào xem phim cho lành.Tôi vừa nhấc chân đi được vài bước thì nhỏ từ đâu chạy đến với giọng nói hốt hoảng, nói với tôi :– Phong … Phong …Nghe đến tên hắn, tôi nuốt nước bọt ừng ực, hỏi nhỏ :– Phong làm sao? Mày mau nói đi !– Phong bị một nhóm người lạ mặt …Không để nhỏ nói hết câu, tôi hỏi gấp :– Phong ở đâu hả?Nhỏ dẫn tôi đến một góc đường nhỏ. Hắn đang nằm đó, máu từ miệng chảy ra rất nhiều, áo dính đầy máu, mắt nhắm nghiền, khuôn mặt hoàn mỹ nhíu lại vì đau. Tôi vội chạy lại …– Phong à, cậu mau mở mắt ra đi.Tôi nói, không biết từ khi nào nước mắt tôi rơi đến nhiều vô kể. Cả thế giới như sụp đổ …Chưa có lúc nào tôi sợ mất hắn đến thế. Cảm giác thật tồi tệ. Tôi vẫn còn chưa nói với hắn tôi thích hắn đến thế nào cơ mà. Còn rất nhiều chuyện tôi vẫn chưa bày tỏ hết. Còn rất nhiều chuyện tôi muốn cùng hắn làm. Còn rất nhiều thứ …Tôi thật ngốc quá đúng không? Sớm biết thế này có chết tôi cũng sẽ bỏ mặc cái tôi ra mà thổ lộ với hắn. Giờ thì tốt rồi. Tôi sẽ chẳng còn cơ hội nữa.Tôi lay mạnh tay hắn. Dùng hết sức và gào khóc trong nước mắt.– Phong, cậu mau mở mắt ra nhìn tôi đi chứ. Cậu rất hay đá đểu tôi mà. Tôi còn rất nhiều chuyện muốn nói với cậu. Phong à … tôi …Tôi hít một hơi dài, vòng tay ôm chặt lấy hắn và :– Tôi thích cậu.Nước mắt cứ theo lời nói của tôi mà lăn dài trên má.Biết chắc hắn sẽ không thể nào nghe được những lời tôi nói nhưng sao tôi vẫn muốn mình phải nói. Nói ra để nhẹ lòng hơn …Chợt, …Hắn ôm chặt lấy tôi.Tôi trố mắt to nhìn hắn. Vẻ mệt mỏi đã không còn, thay vào đó là một nụ c