
i vào lòng, nói nhỏ :”Mày cứ khóc đi !”Tôi như chết lặng sau câu nói của nhỏ. Hình như nghe thấy tiếng động, hắn mở mắt ra và nhìn tôi chằm chằm. Tôi nghĩ hắn sẽ giải thích hoặc sẽ đứng dậy ôm chầm lấy tôi và giải thích rõ đây chỉ là sự hiểu lầm như lần trước, và chúng tôi sẽ lại tay trong tay mỉm cười chiến thắng thử thách lần này. Tôi mỉm cười khi nghĩ đến cảnh đó. Thật sự là hạnh phúc lắm phải không? Hihi. Nhưng kết quả vẫn không như mong đợi. Hắn nhếch môi cười lạnh, nói bằng sự khinh bỉ :– Cậu đi đi !Tôi sững người. Hắn .. đuổi tôi sao? Tôi đau đến mức không thể thốt lên lời. Đây không phải lần đầu tiên hắn đối xử với tôi như vậy. Nhưng đây lại là lần làm tôi đau nhất. Có phải tôi quá ảo tưởng không? Ảo tưởng rằng hắn thích tôi và sẽ cùng tôi tay trong tay đi suốt quãng đường còn lại. Tất cả chỉ là do tôi dựng nên. Buồn cười quá phải không =)?– Mày điên rồi hả Phong? – Thành Huy tức giận.– Khốn kiếp. – Duy Lâm tức giận không kém.Ngọc nhếch môi cười khinh bỉ :– Cậu khốn nạn hơi tôi tưởng.– Tôi thật không ngờ cậu lại giả dối như vậy. Miệng thì nói thích con Ngân, tay lại ôm con khác. – Nhỏ hét lên, nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt thanh tú của nhỏ.Hắn dường như không hề quan tâm đến những lời họ nói. Hắn bỏ ngoài tai và ung dung ôm lấy nhỏ Mi. Tôi cười nhạt rồi quay đầu chạy đi.Xung quanh tôi mờ mờ ảo ảo. Tôi đã không kiềm chế được cảm xúc của mình, đã không đủ can đảm tiến đến để mắng hắn. Tôi là một kẻ vô dụng. Tôi đúng là một con hề, một kẻ thất bại !Ra khỏi quán bar. Tôi cứ chạy mãi, chạy mãi. Tôi không biết là mình phải đi đâu.Tôi muốn đến một nơi yên tĩnh, không ồn ào và tôi không muốn nhìn thấy hắn nữa.Tôi chạy đến công viên, ngồi phịch xuống. Nước mắt không theo ý tôi rơi xuống. Tôi khóc, khóc thật nhiều. Tôi không ngờ rằng hắn lại đối xử tàn nhẫn với tôi như vậy. Và cũng không ngờ rằng hắn lại xem tôi là một trò đùa. Thích thì đến mà không thích thì đi. Có phải quá tàn nhẫn với tôi không?Tôi không hiểu tại sao tôi lại yếu đuối như vậy nữa. Đã từ khi nào tôi không còn là một Khả Ngân mạnh mẽ, vô tư và lạc quan của trước kia? Tôi chợt cười, nụ cười không chút cảm xúc.Tôi nhìn xa xăm. Hình ảnh tôi và hắn vui đùa cùng nhau phút chốc lại hiện về. Nơi đó, có tôi, và có hắn …Lúc này đây, tôi rất cần một bờ vai để tựa vào, được khóc cho thỏa thích, được trút hết nỗi buồn, nỗi thất vọng về hắn. Bỗng, tôi cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay của người nào đó. Tôi định ngẩng mặt lên xem kẻ nào to gan như vậy thì tiếng nói thân quen vang lên :”Em không cần biết tôi là ai. Em chỉ cần giải tỏa hết tâm sự của mình là được. Tôi sẽ là bờ vai để em dựa vào”.Tim tôi khẽ nhói lên. Giọng nói này không phải của .. Minh Kiệt sao? Tôi đã quá đủ mệt mỏi rồi, tôi không muốn nhận lấy mệt mỏi nào khác nữa. Tôi chỉ muốn khóc, khóc thật nhiều để ngày mai sẽ là một ngày tươi sáng. Và tôi sẽ cố gắng bắt đầu lại. Bắt đầu một cuộc sống không có hắn …Có phải .. tôi .. đã thích tên sao chổi đáng ghét đó rồi không? Nếu không thì tại sao tôi lại đau đến vậy chứ? Lại còn vì hắn mà khóc hết lần này tới lần khác nữa. Có phải .. tôi thật sự đã động lòng với đôi giày thúi đó không? CHAP 57 :Tôi thôi khóc nữa, cố nặn ra nụ cười tươi nhất và mìm cười một cách chật vật. Tôi lấy tay lau dòng nước mắt đi, nhẹ hít thở không khí lạnh lẽo của buổi tối. Tôi nhanh chóng xích người qua một bên, ngẩng mặt lên nhìn đàn anh Minh Kiệt …Tôi cười nhẹ, nói với Minh Kiệt :– Cảm ơn.Tôi đứng lên toan bước đi thì Minh Kiệt giữ tay tôi lại. Tôi quay đầu lại định hỏi xem Minh Kiệt có chuyện gì thì gã nói :– Em quên nó đi !Như chạm đến vết thương lòng, tôi giựt phắt tay ra và nổi cáu với Minh Kiệt, mặc cho hai hàng mi vì nước mắt mà nhòe đi.– Anh thôi đi ! Tôi không cần anh bận tâm !Tôi chạy ra khỏi công viên mặc cho Minh Kiệt gọi với theo, tôi vẫn không quay đầu lại. Cảm giác bất chợt lại ùa về. Tim tôi co thắt lại, đôi môi tái nhợt đi vì lạnh.Tôi đi dọc theo con đường dài. Chính tôi cũng không biết mình phải nên đi đâu. Tôi tự hỏi : nơi đâu là điểm dừng của tôi lúc này. Về nhà tôi sao? Nếu lỡ ba mẹ tôi biết chuyện, họ sẽ buồn mất. Về nhà hắn sao? Tôi còn có thể về nơi đó sao? Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột khiến tôi dường như mất đi thăng bằng của cuộc sống.“Rầm .. rầm”Mưa rơi nặng hạt, từng giọt, từng giọt nặng trĩu mang theo cả nỗi lòng tôi rơi xuống đường. Nếu như trở về mấy ngày trước, tôi sẽ cảm thấy mình rất hạnh phúc. Nhưng hiện tại, tôi đang cảm nhận thứ gọi là hai chữ cảm giác. Một thứ cảm xúc hỗn độn mà chính tôi cũng không rõ mình cần phải làm gì để đương đầu với nó nữa.Tôi thở dài thay cho những dòng suy nghĩ rối rắm trong đầu, tìm một mái hiên và trú mưa. Không biết phải nên vui hay buồn đây khi đây lại là mái hiên mà tôi và hắn trú mưa lúc ấy. Kỉ niệm bất chợt ùa về, tôi mỉm cười một cách chật vật …“Lạnh quá” ! Là hai từ mà tôi có thể cảm nhận được lúc này. Và còn có cảm giác đau lẫn nhói hòa vào đó nữa. Làm sao đây khi con tim tôi đã rung động vì tên sao chổi đáng ghét vô tâm đó? Cất bước hay dừng lại? Hay là mỉm cười buông xuôi mọi chuyện? Như vậ