
n?”
Sao nàng còn đang nói mà người đã biến mất tăm không còn thấy bóng dáng đâu nữa thế này? Tân Mi nghi hoặc nhìn khắp bốn phía, chẳng lẽ y đang thẹn thùng sao?
Mi Sơn quân lúc này đang chạy như điên trong mưa gió, nước mưa lạnh buốt đập thẳng vào mặt, hòa lẫn với dòng nước mắt nóng bỏng, chảy dài xuống theo gò má y.
“Thiên Lôi ơi……!” Mi Sơn quân quỳ rạp trong hồ nước, giang tay ra hướng lên trời, khóc lóc vô cùng tuyệt vọng: “Giáng xuống một đạo sấm sét bổ chết ta đi…!”
Thiên Lôi cũng không vác búa chạy ra, mưa dần dần tạnh hẳn, mây đen tản đi, ngược lại trên bầu trời còn hiện ra vầng trăng tròn tỏa ánh sáng trắng bạc.
Đêm hôm đó, trong hồ nước ở Mi Sơn cư phát ra từng cơn tiếng sói tru dài, quả thật khiến ai ai nghe thấy đều phải mủi lòng, người người nghe được cũng phải rơi lệ.
“… Ở ngoài kia có sói yêu xông vào Mi Sơn cư sao?”
Trong phòng ngủ dành cho khách, Đàm Xuyên không ngủ được, không thể nén lòng nỗi mà hỏi Phó Cửu Vân.
Phó Cửu Vân bịt hai tai nàng lại: “Nàng đừng quan tâm làm gì, là có ai đó đang tự chào mừng lần thất tình thứ một trăm lẻ một của mình đó mà.”
Tân Mi bị tiếng sói tru quấy rầy cả đêm nên ngủ cũng không ngon, cứ ở trên giường trằn trọc trăn trở mãi, cũng có thể là vì đã không còn quen ngủ một mình nữa. Cúi đầu nhìn vào con rối tướng quân dưới ánh trăng bạc, tuy rằng sau này Lục Thiên Kiều đã làm rất nhiều con rối gỗ tặng nàng, nhưng nàng yêu thích nhất vẫn là con rối tướng quân đầu tiên này, cho dù ngũ quan của nó đã mơ mịt, nhưng nàng vẫn thích đến mức không thể rời tay.
Không có vòng tay quen thuộc ôm nàng đi vào giấc ngủ, nàng đành phải ôm con rối vậy.
Tân Mi cúi đầu hôn trên chóp mũi của tướng quân đại nhân một cái, thì thào: “Lục Thiên Kiều, sao chàng còn chưa đến tìm em?”
Lúc ngủ nàng đã quen cuộn tròn người nằm trong lòng hắn, đã quen với mùi tóc hòa lẫn với mùi hương y phục của hắn, cũng đã quen nhiệt độ ấm áp của cơ thể hắn, giọng nói trầm ấm của hắn, không có những thứ này nàng ngủ không ngon. Bây giờ không biết người đó đang ở đâu, đang cưỡi Liệt Vân Hoa không ngủ không nghỉ tìm nàng hay là đang ngủ ngon lành ở đâu đó? Có thể hắn cũng không ngủ được đâu nhỉ? Có phải cũng đang nhớ nhung mùi hương của nàng hay không?
Đám yêu quái trong hoàng lăng cứ lén lút cười nhạo hai vợ chồng bọn họ dính nhau như sam, ngay cả Triệu quan nhân cũng nói, giữa hai vợ chồng cũng nên có một chút khoảng cách, có khoảng cách mới sinh ra được sự lãng mạn. Hiện tại giữa hai người bọn họ đã có khoảng cách, nhưng cái lãng mạn ở chỗ nào chứ? Sao nàng lại không phát hiện ra?
“Chàng phải biết sửa sai chứ.” Tân Mi chỉ vào cái mũi bé nhỏ của con rối tướng quân đại nhân nghiêm khắc dạy dỗ: “Sau này, chàng không thể ngang ngược không phân rõ phải trái như thế được, em là vợ của chàng không phải là con gái chàng.”
Tướng quân đại nhân tất nhiên không biết nói, Tân Mi thở dài một hơi, vào lúc hừng đông nàng mới mông lung chìm vào giấc ngủ.
Không biết đã ngủ được bao lâu, nàng bị tiếng ồn bên ngoài đánh thức, nàng dụi dụi mắt còn chưa kịp đứng dậy, “rầm” một tiếng cửa phòng bị người ta đạp bay ra, vị tướng quân nào đó trong giấc mộng đêm qua ôm nàng vào giấc ngủ đang đứng ở ngưỡng cửa thật rõ rành rành, trong tay hắn còn đang nắm một cây trường tiên, bức bách một đám linh quỷ hoảng sợ chạy ra xa.
“A, Lục Thiên Kiều.” Tân Mi mơ màng buồn ngủ gọi hắn một tiếng.
Rốt cuộc cũng tìm được vợ yêu, Lục Thiên Kiều mặt tối sầm lại bước về phía nàng, chặn ngang eo ôm lấy nàng, ước lượng một chút, xác định nàng không nhẹ cũng không nặng thêm chút nào, không buồn xuân cũng chẳng tiếc thu, lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, Lục Thiên Kiều kiêu ngạo xoay người bước ra khỏi cửa, xem đám linh quỷ đang đứng bên ngoài kia như không khí.
“Chàng đến rồi à?” Tân Mi chui đầu vào trong cổ áo ấm áp của hắn, chao ôi, quả nhiên mùi hương trên người chồng yêu của nàng vẫn dễ dịu nhất, vẫn mang đến một cảm giác thật an toàn.
Hắn lại giận dỗi không thèm nói câu nào, hai ngày nay hắn ngựa không dừng vó, từ Tân Tà Trang lùng đến Sùng Linh Cốc, hận không thể lật từng tấc đất lên mà tìm kiếm nàng, sau này hắn đột nhiên nhớ ra trên đời còn có một nơi được gọi là Mi Sơn cư, hình như có một tiên nhân hèn nhát lại rất bà tám đã từng thổ lộ thích Tân Mi… quả nhiên hắn tìm được người ở nơi này.
Một loại cảm giác bất an bất chợt dâng lên, bản năng của một Chiến quỷ bị châm ngòi, có người yêu thích nàng là một chuyện, hắn có thể không thèm quan tâm đến, nhưng người đó lại dụ dỗ quấy rầy nàng thì lại là một chuyện khác.
Lục Thiên Kiều nhanh nhẹn đi đến tiền sảnh, hắn quay đầu lại lạnh lùng trừng mắt một cái nhìn… Mi Sơn quân đâu nhỉ, hình như y đang chui ở dưới gầm bàn ôm chặt lấy chân bàn không chịu ló mặt ra. Ngay cả can đảm dùng bản lĩnh của mình đánh một trận cũng không có, đáng hổ thẹn.
“… Lần sau em không được phép đến chỗ này nữa.”
Hắn cưỡi lên Liệt Vân Hoa, ném lại một câu cho Tân Mi.
Tân Mi đang ngủ mê man, bị một câu nói ngang ngược không phân biệt phải trái y hệt như trước đây đánh thức, rõ ràng là hắn căn b