
đã ko bít quý trọng gia đình này, chỉ lo biết cờ bạc. Chính vì thế, mẹ đã đánh mất ba con, và đã làm hại đến con. Mẹ xin lỗi…Chi.
– mẹ….không phải do mẹ đâu…
– Cám ơn con, Chi ạ….ưmm…mà đến giờ mẹ phải đi rồi..tạm biệt con nhé…..Con hãy nhớ…hãy nhớ đừng bao giờ chỉ biết nghĩ cho riêng mình…con nhé….mẹ iu con nhiều….
– mẹ…mẹ đừng đi, con xin mẹ….,hãy ở lại với con !!!!!
Mẹ Nhi im lặng không trả lời, chỉ nở 1 nụ cười thật hiền hậu rồi biến mất trong làn khói trắng.
…
Hoảng hốt tỉnh dậy, Nhi mới biết thì ra mình mơ…
– Mẹ…..
Nhi lặng lẽ ngồi trên giường ụp đầu xuống đầu gối và ngẫm nghĩ. Bên ngoài, ông mặt trời cũng bắt đầu ló dạng báo hiệu 1 ngày mới sắp bắt đầu….
………………………………
Tại nhà của Tuấn
– Thưa cậu chủ, có thư của ông chủ gửi đến ạ
sang +_+>
– Hey, có thư của papa à. – Thiên Thiên vừa nghe tin đã chạy từ phòng mình ra – Nè, brother, mau xem papa nói jì đi.
– Phiền phức, muốn xem thì tự mình xem.
Tuấn nói mà tay vẫn đang làm việc với cái laptop của mình.^_^
– Hứ..anh lúc nào cũng vậy hết á…Ưmm…để xem nào….papa nói là khi nào anh mới chịu về Mỹ đấy.
– Không rảnh, nếu muốn về thì em tự mà về.
– Xì…papa đâu cóa nhắc đến em đâu. papa chỉ thương mình anh thui à…
– Em ghen tuông vớ vẩn jì đấy.
– Thì đúng là vậy mừ…Từ khi em đến đây đến giờ, có lần nào papa gửi thư đến mà nhắc đến em đâu chứ.
– Nhảm…nếu muốn nhõng nhèo thì về Mỹ mà nhõng đi.
– Hứ.., anh hai là đồ..ooo ngốccccccc.
Ring Ring Ring
Tiếng chuông nhà kêu lên
Bà người hầu vội ra mở cửa thì thấy một cô gái đội mũ, đeo kính đen xuất hiện…
– Ơ…cô tìm ai?
– Dạ, cho tôi gặp David ạ.
– David nào, chắc cô tìm nhầm chỗ rồi.
– Sao lại thế được. Có phải cậu ta không muốn gặp tôi không?
– Cô lạ nhỉ, đã bảo ở đây không có David mà. Cô đi đi, nếu không tôi gọi cảnh sát đấy.
– Đủ rồi, bà vào đi. – tiếng của Tuấn vang lên
– Ơ.., cậu chủ…, nhưng….
– Bà không nghe thấy sao, ở đây không có chuyện của bà nữa.
Tuấn liếc bà người hầu 1 cái, bà ta sợ quá liền nhanh chóng đi vô ^_^
Sau đó Tuấn đưa mắt lên nhìn cô gái…
– Một người nổi tiếng như cô đến đây mà không đem theo cận vệ à?
Cô gái thấy Tuấn nói vậy thì mỉm cười, cởi bó nón và kính ra..để lộ khuôn mặt đẹp như thiên thần.
Đúng, cô gái đó không phải ai khác, chính là ca sĩ Ayumi^_^.
Thật ra Tuấn và cô ca sĩ này có mối quan hệ gì đây?
Chương 23
Chap 23: Câu chuyện của quá khứ
Ayumi và Tuấn đứng đối mặt nhau ít phút, sau đó Ayumi cười 1 nụ cười thật tươi, 1 nụ cười có thể làm mê mệt biết bao chàng trai^_^
– Hi, David…long time no see. How are you?
– fine but haven’t be fine since I meet you (Khỏe nhưng bi h gặp lại cô rồi thì hết khỏe^_^) – Tuấn nói 1 cách lạnh lùng
Ayumi mặt hơi xịu xuống nhưng cũng nhanh chóng lấy lại phong độ.
– Thiệt tình, cậu vẫn chả cóa jì thay đổi cả, David ạ. Vẫn rất ư là lạnh lùng. Nhưng…mình chính là thích cái vẻ lạnh lùng ấy của cậu đấy.
– Khùng.
– ………- cô im lặng mỉm cười.
– ??????
– Hì…cậu nói đúng. Mình đúng là khùng thiệt rùi. Từ xa xôi lặn lội đến đây tìm cậu. Mình đúng là con nhỏ khùng nhất thế giới…Nhưng bởi vì…mình nhớ cậu, nhớ cậu nhiều lắm, David. – Ayumi nói mà hai hàng nước mắt tự nhiên trào xuống.
Cô bỗng nhớ lại 4 năm trước, lần đầu tiên mà Ayumi gặp Tuấn….
…………………….
Ayumi vốn là người Nhật, đến Mỹ để du học. Vì do học giỏi nên cô đã được tuyển vào trường học lớn nhất ở Mỹ. Ở đó toàn là những công tử tiểu thư nhà giàu, không tỷ phú thì cũng triệu phú. Lúc mới vào, cô cũng bỡ ngỡ lắm, nhưng rồi dần dần cô cũng quen với cuộc sống ở đấy .
Còn Tuấn, tên tiếng anh của cậu là David, là con trai duy nhất của 1 gia đình giàu có và rất có thế lực ở Mỹ. Anh chàng này 4 năm trước không có hiền như bi giờ đâu. Lúc đó, cậu này rất du côn, rất thích đánh nhau, thậm chí có khi đánh cả thầy cô nữa đấy ^_^. Một tuần có 6 ngày
học, nhưng dường như Tuấn chỉ vào lớp mỗi tuần có 1 ngày thôi, thậm chí có khi anh chàng này nguyên tuần không thèm vào lớp học luôn . Nói chung là khi nào hứng lên thì học, không hứng thì thôi. Ấy vậy mà Tuấn vẫn học rất giỏi đấy nhé. Cậu luôn luôn đứng hạng nhất trong trường, số điểm thì luôn vượt qua những người giỏi nhất. Cho nên có thể nói Tuấn là 1 thiên tài đấy ^_^.
Do hay đánh nhau, nên trong trường không có ai là không sợ Tuấn hết. Tuy nhiên, do thế lực của gia đình cậu nên chả cóa ai dám gây sự cả .
Nhà trường bít chiện Tuấn đánh nhau thì cũng im lặng cho qua…Các bạn nữ thì khỏi nói, ai cũng mê Tuấn như điếu vậy^_^
Và rồi một hôm, khi Ayumi bê một xấp tập vở lên phát lại cho lớp thì tự nhiên vô tình **ng trúng David, cô té nhào xuống đất. Bọn người suốt ngày nịnh bợ David <để lấy lòng ấy mừ^^> thấy thế liền quát
– Nè, con nhỏ kia, biết **ng trúng đại ca chúng tao không hả?
Thật ra thì Ayumi cũng có nghe danh David rồi, nhưng bây giờ thì cô mới được gặp mặt. Cô nghe các bạn mình kể thì David là 1 người rất ư thích đánh nhau, cho nên cô cũng cảm thấy bắt đầu lo sợ…
– Ơ…