
. Nào.., chúng ta cũng qua chơi với họ đi – Nhi đứng dậy
- Hả?
- Còn hả jì nữa…Nhanh lên – Nhi vừa nói vừa kéo Long đi
- Ừ..ừ…
Trong giây phút ấy, Long bỗng thấy yêu Nhi vô cùng. Cậu thật sự rất muốn ôm chặt Nhi, ôm thật chặt….
- Hihi…có giỏi thì đuổi theo đi
- Được, thách hả, cứ chờ xem.
“Tại sao? Dù là cá cược mình mới đến làm quen cô ấy. Nhưng tại sao..tại sao bây giờ trái tim mình lại rung động trước cô ấy. Mình hok biết, nhưng khi ở bên cô ấy mình cảm thấy rất vui, rất thoải mái. Đó có phải mình đã yêu cô ấy hay không?” – Trích lời suy nghĩ của Long
- Ui da…
- Em hok sao chứ? – thấy Nhi té, Long vội chạy đến chỗ Nhi.
- Chân tui…nó…nó bị trặc rồi…đau wá….>”<.
- để anh xem…ờ…nó bị sưng lên rồi này.
- Úi..đừng **ng vào…đau…
- ….- Long nhìn Nhi thở dài – Nè, leo lên đi
- Jì?
- Leo lên lưng anh. Chứ thế này làm sao mà em về.
- Thôi…kì lắm.
- Kì gì mà kì, trời sắp tối rồi, em hok định ở đây ngủ luôn chứ.
Dù Nhi hok thích tí nào, bởi cô hok hề muốn dựa dẫm vào người khác, nhất là bọn con trai. Nhưng trong hoàn cảnh bây giờ, thì Nhi cũng chả có lựa chọn nào khác cả…
- Xì…được rồi, nhưng nói trước tui nặng lắm đấy nhé!
- Yên tâm…, anh dư sức.
Nhi ngập ngừng đưa 2 tay bá lấy bờ vai của Long. Rồi kế đến là áp người cô vào lưng anh. Khỏi nói cũng biết anh chàng Long này vui sướng biết chừng nào^_^
Nhi ở trên lưng Long mà nghĩ mãi về anh chàng này. thật ra Long cũng tốt bụng lắm chứ, Nhi nghĩ vậy đấy. Ngay lúc Nhi buồn nhất, Long đã xuất hiện, đem lại cho Nhi niềm vui. Nhi thấy rất cảm kích Long về điều đó. Tuy nhiên, đó chỉ là cảm kích thôi, chứ hok có cái gì khác cả…
….
- Anh hai nè, anh thấy sao? Họ thật xứng đôi phải hok?
- ………………
- Anh có cảm thấy ghen tị hok nhỉ?
- ………………
Tuấn im lặng hok nói gì và lặng lẽ đi về…Thì ra Tuấn đã bắt gặp Nhi và Long trên đường +_+
Chương 25
Chap 25: Đau…
Thời gian cứ thế trôi qua, cuộc tình của Nhi, Tuấn, Ayumi và Long cứ xoay diễn như thế, một cuộc tình tay 4 phức tạp. Còn về phía gia đình Nhi, dì Mi cũng bắt đầu nguôi ngoai trước cái chết của con gái mình, Nhi cũng bắt đầu hiểu và thông cảm với dì Mi hơn.
Mới buổi sáng sớm, Nhi đã mặc đồng phục chỉnh tề đi đến trường, bởi hôm nay là ngày tổng kết năm học…
Mới vào trường, Nhi đã bắt gặp Long đứng đó, hôm nay anh chàng này trông thật khác thường ^_^. Vừa mới thấy Nhi, Long đã lôi Nhi đến khu vực sân sau của trường
– Sao thế? Anh có chuyện jì muốn nói với tôi à?
– À, ưm…
– A, đúng rồi nhỉ, sau ngày hôm nay là anh ra trường rồi.
-……….
– Sao trông anh buồn thế? Chắc là anh hok nỡ xa nơi này phải hok?…Đừng lo, anh muốn về thăm trường lúc nào mà chả được.
– Thật ra…
– sao?
– Thật ra..anh hok nỡ xa chính là em đấy.
– hả?
– Anh thích em, Nhi. Anh thích em đã lâu lắm rồi.
Một làn gió bỗng thổi qua khiến mái tóc Nhi bay phấp phới. Cô nhìn thẳng vào Long mà hok giấu nổi sự ngạc nhiên. Quả thật, cô hok ngờ là Long sẽ có ngày tỏ tỉnh với cô.
– Anh..anh nói jì vậy. Anh đùa vui quá đấy.
– Không phải. Anh thật sự nghiêm túc đấy. Anh thích em…,không biết… em có đồng ý làm bạn gái anh hok?
Trước tình huống như thế, Nhi thật sự hok biết trả lời Long thế nào…
Nhi lúng túng 1 hồi lâu thì…
– Nhi, em hok cần trả lời ngay đâu. Anh sẽ cho em thời gian. Ra về.. em hãy cho anh câu trả lời nhé!
– Anh Long…Có lẽ hok cần đâu. Em..sẽ cho anh đáp án ngay bây giờ.
– ………………..
– Em…em muốn nói là….em….
– …………………..
– Em xin lỗi, em thật sự xin lỗi…..Em biết là anh đối xử tốt với em, nhưng thật đáng tiếc, từ trước đến giờ, em chỉ coi anh là bạn, 1 người bạn không hơn không kém. Em biết là khi nói ra câu này sẽ làm tổn thương anh, nhưng xin anh hiểu cho, em không muốn cho anh 1 sự hi vọng không có thật. Em…
– Được rồi Nhi. Anh hiểu mà…Suy cho cùng, anh vẫn không thể thay thế được hắn trong trái tim em.
– Anh Long….Em xin lỗi.
– Em không cần nói câu đó với anh. Em hãy…đi theo tiếng gọi từ trái tim của em đi. – Long nói rồi buồn bã đi.
………………
Tai nhà Nhi
“Em hãy…đi theo tiếng gọi từ trái tim của em đi”
– Mình…mình phải làm sao đây? Tuấn…, mình thật sự rất muốn gặp cậu, rất muốn…Nhưng mình thậm chí còn không biết cậu có từng thích mình không….Mình thật sự hok thể nào đoán được cậu đang nghĩ jì. Con người cậu kín đáo quá, mình hok thể, hok thể biết được cậu ấy nghĩ gì về mình.. Mình…phải chăng ngay từ đầu mình đã đặt tình yêu không đúng chỗ? – Nhi nằm trên giường cắn chặt môi, nước mắt rơi xuống.
Reng reng reng
– alo. – Nhi nhấc máy lên.
– Nếu cô thật sự muốn biết tình cảm của anh hai, thì ngay bây giờ cô hãy đến khu phố TK.
– Hả? Cô là ai? Thiên Thiên à?
– Đây không phải là lúc cô hỏi những câu hỏi ngớ ngẩn đó. Nếu cô không đến nhanh thì vở kịch sẽ kết thúc đấy. Cô cũng muốn biết giữa Ayumi và cô, anh hai thích ai hơn kia mà.
– Tôi…tít tít tít…
…….
– Mình…có nên đi không? Mình muốn nhưng…. mình cũng rất sợ. Mình….
Nhi nghĩ 1 lát rồi cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Cô chạy như bay ra ngoài cửa…
– Papa, con muốn ra ngoài 1 chút, con sẽ về ngay.
– Ưm, cẩn thận nhé con.
…..
– Cho dù kết quả thế nào. Mì