
Câu chuyện giữa hắn và tôi
Tác giả: yoshikuni_kumiko12
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 323482
Bình chọn: 9.5.00/10/348 lượt.
t là tôi không thể nào khóc. Chẳng phải suốt mấy năm qua tôi đã sống rất kiên cường đó sao. Dù không có mẹ, không có cha, tôi vẫn không sợ, tôi tư nhủ là mình phải sống, mình phải mạnh mẽ hơn ai hết để không ai có thể ăn hiếp được mình…Thế nhưng…tại sao…tại sao giờ tôi lại muốn khóc, tại sao giờ tôi lại cảm thấy cô đơn??? H..i..c, tôi..tôi không biết và cũng chả hề muốn biết. Tôi bất giác đứng lại, ngước nhìn lên bầu trời với những cơn mưa vẫn vô tình rơi xuống, và từ sâu trong đáy lòng, nước mắt tôi cứ tuôn trào ra như suối…
Trong lúc ấy
- Tuấn, cậu giỏi thật đấy, bài tập khó như vậy mà cậu vẫn có thể làm được ngon lành ^_^
- À, chuyện nhỏ ấy mà
- Ơ..à…Tuấn này…cậu..cậu đi với tớ có chán quá không..? Sao tớ thấy cậu ít nói chuyện quá?
- Ừm..chán đúng là chán thiệt
-Hả?…”hix, không ngờ hắn lại trả lời thẳng thắn như vậy +_+” – nhỏ nghĩ thầm – À, xin..xin lỗi cậu nhé, tớ không biết cách nói chuyện lắm, mà này, cậu..cậu có bạn gái chưa nhỉ?
- Chưa, có chuyện gì không? – hắn nói 1 cách lạnh lùng
- Vậy thì…à…tớ..tớ muốn nói…tớ..tớ rất..rất là..tớ..
- Ủa, sao người ấy giống Mẫn Nhi quá?
- Hả, ở..ở đâu?
- Cô ấy rẻ sang trái rồi…….À, Dung này, cô về trước nhé, tôi sựt nhớ là có chuyện phải đi 1 lát
- Ơ, hơ…Tuấn!!!…”Hix, sao cậu ấy lấy lun cây dù của mình đi thế này”
Ào… Ào….
Mưa..mưa vẫn tiếp tục rơi không ngừng. Nhưng..mưa xong thì trời lại sáng, còn tôi, liệu tôi khóc xong có thể xem như không có chuyện gì xảy ra không? Giờ tôi không còn chỗ để mà đi nữa rồi. Tôi biết phải làm sao…phải làm sao đây?
- Nè, cô em đi 1 mình sao? Sao buồn thế? Chắc vừa mới thất tình hả? Ôi..thật tội nghiệp, trông cô ướt hết rồi, thôi về nhà anh, anh sẽ sưởi ấm cho, chịu không?
- Tránh ra, tôi đang bực mình, đừng có mà chọc giận tôi – tôi đưa mắt liếc bọn lưu manh
- Ây da, cô em có cá tính quá nhỉ. Nhưng nói trước biết điều thì cô hãy ngoan ngoan, nếu không thì…
BỤP
Không cần đợi hắn nói xong, tôi nắm lấy cánh tay hắn và vật hắn ra đằng sau
-Tôi đã bảo đừng chọc giận tôi mà
- A, con bé này dám đánh đại ca chúng ta, xông lên cho nó 1 bài học đi, anh em ơiii!!!!
- Dừng lại…Các ngươi là con trai mà lại đi ăn hiếp 1 đứa con gái bộ không biết xấu hổ hả? – giọng 1 thằng con trai rất quen thuộc vang lên đằng sau tôi – Nếu thật sự muốn đánh nhau, ta sẵn sàng làm đối thủ của chúng bây.
ÙNH … ÙNH
- Ưm..lại là ông à. Sao đi lâu tôi cũng gặp ông thế… H..ì..h..ì, ư..m.. rõ ràng hôm nay là 1 ngày xui xẻo của tôi – tôi cố gắng mỉm cười 1 cách gượng gạo – Ông về đi, tôi không cần ai giúp đở hết, cho dù chỉ còn lại 1 mình tôi…,tôi vẫn đủ sức đưa hết bọn lưu manh này vô bệnh viện nắm mấy tháng
- Ồ, trông cô tự tin nhỉ. Nhưng…có lẽ không cần cô phải đích thân ra tay nữa rồi. Cô nhìn đằng kia xem
- HUÝT HUÝT…tất cả đứng im, cảnh sát đây.
- Ôi..cảnh sát kìa, rút lui thôi tụi bây ơiii!!! – bọn lưu manh hấp tấp chạy trốn – Con bé kia, mày đợi đấy, bọn tao sẽ tính sổ với mày sau
Lúc này, cơn mưa dai dẳng vẫn không ngừng rơi. Bọn lưu manh giờ đã chạy trốn hết rồi, chỉ còn để lại tôi và “hắn” 1 mình đứng dưới cơn mưa lạnh buốt…
Chương 4
Chap 4: Mạnh mẽ
– Nè, cô không sao chứ?……Ê, tôi đang hỏi cô đấy, có nghe không vậy? Bộ bị điếc hả? – hắn lại gần đặt tay lên vai tôi
– Buông ra, không cần ông lo.
-Cô…”khóc”….Cô bị sao thế hả?
– Đã bảo không cần ông lo mà…Ông thì biết gì chứ, ông có hiểu được cảm gíác của tôi không. Không, một con người như ông sẽ mãi không bao giờ hiểu được tôi….Tôi…tôi đã rất mệt mỏi, rất đau khổ, nhưng tôi có thể làm gì, tôi có thể chia sẻ điều đó với ai chứ!!! ….Trước mặt mọi người, tôi luôn tỏ ra là 1 người mạnh mẽ, cứng rắn, thế nhưng…thế nhưng sự thật là sao, sự thật tôi vẫn chỉ là 1 cô gái yếu đuối. hix…có lẽ…tôi đã hiểu, tôi không muốn bất kì ai đó nhận ra con người thật của tôi, bởi lẽ tôi không muốn họ sẽ nhìn tôi bằng 1 ánh mắt đầy thương hại, tôi không muốn, tôi không muốn thế.
– Vậy hóa ra đó là tất cả sự đau khổ của cô à?
-Hả..Ông nói vậy là sao chứ?
– Cô nên nhớ trên đời này, những người đau khổ không phải chỉ có 1 mình cô. Phải, có lẽ tôi không hiểu được cảm giác của cô, bới vì tôi chưa từng trải. Nhưng…cô nói cô dùng sự mạnh mẽ để che giấu sự yếu đuối à. Thật nực cười.
– ????
– Cô nên nhớ sự yếu đuối không bao giờ có thể che đậy được cả. Cách duy nhất chỉ có thể là loại bỏ nó hoàn toàn mà thôi. Cô không dám đối mặt với sự việc đó, chính điều này đã làm cho sự yếu đuối của cô ngày càng tăng…. Nếu cô muốn tồn tại trên thế gian này, thì cô phải thật mạnh mẽ, nhưng không phải là sự mạnh mẽ giả tạo mà cô đã làm, mà là 1 sự mạnh mẽ thật sự, cô hiểu chứ?
Ào…Ào
Trời vẫn mưa, vẫn mưa. Tôi đứng đó, hắn cũng đứng đó. Thân thể tôi bây giờ lạnh buốt cả rồi, thế nhưng trong lòng tôi lại cảm thấy rất ấm, cái cảm gíác ấm áp mà kể từ ngày đó tôi đã hoàn toàn đánh mất.
-Ư..mm, tôi muốn….tôi muốn từ bây giờ sẽ có đủ can đảm để đối mặt với người đó, nhưng tôi vẫn sẽ không tha thứ cho ông ta. Tôi..tôi cũng sẽ cố trở thành 1 người mạnh mẽ, 1 sự mạnh mẽ không chỉ trước mặt mọi người, 1 sự mạnh mẽ thật sự chứ