Snack's 1967
Câu chuyện giữa hắn và tôi

Câu chuyện giữa hắn và tôi

Tác giả: yoshikuni_kumiko12

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323502

Bình chọn: 7.00/10/350 lượt.

không phải giả tạo…hix…Và…Gia Tuấn, ông….ông vẫn còn ủng hộ tôi chứ, phải không?

– Ờ…thì đương nhiên – hắn đỏ mặt gãi đầu rồi nhìn sang hướng khác

– Ư..mm, cám…cám ơn cậu

K..e..é…t

– A, cháu về rồi đó hả, Nhi. Cháu làm dì lo quá đấy.

– Người như bà không phải chỉ biết lo đến tiền thôi sao? – tôi nói 1 cách lạnh lùng

– Cháu nói gì thế? Ta lo cho cháu thật mà. Cháu vẫn còn giận dì về chuyện đó à. Cháu phải thông cảm chứ, dì nhận tiền cũng là vì muốn cháu có 1 cuộc sống tốt hơn mà.

– Thôi đi. Đừng nói nữa. Số tiền đó bà muốn làm gì thì làm, tôi không quan tâm. Nhưng …làm ơn từ nay đừng có đưa bộ mặt giả tạo đó ra trước mặt tôi nữa.

Nói xong, tôi bước vào nhà mặc cho những lời xì xào của bã sau lưng tôi.

Ngày mai, tại lớp học

– Phù….uuu

– Làm gì mà cậu thở dài thế, Dung?

– Hic, cậu không biết đâu. Hôm qua tớ đã thất bại trong việc chinh phục trái tim của hoàng tử rồi.

– Hắn cự tuyệt cậu sao?

– Không, tớ chưa nói gì thì hắn chuồn mất tiêu rôi. Đã vậy còn lấy lun cây dù của tớ đi làm tớ phải dầm mưa về nhà. Hic, cậu có thấy đứa con gái nào định tỏ tình mà khổ như tớ kia chứ.

-Hơ.., thôi đừng buồn nữa, thất bại là mẹ thành công mà.

– Ừm, cậu nói đúng, cho nên tớ sẽ không từ bỏ đâu. Nhất định tớ sẽ làm cho Tuấn phải thích tớ.

Câu nói của Dung lúc đó không hiểu sao lại làm lòng tôi se thắt lại. dường như tôi không hề muốn chuyện đó xảy ra thì phải, sao thế nhỉ?

– Thông báo, thông báo, các bạn ơi!!!- Tiếng nhỏ lớp trưởng vang lên làm ngắt mạch suy nghĩ của tôi – Nhà trường sắp tới sẽ tổ chức đi Nha Trang đấy, bạn nào muốn đi thì lên đăng kí với mình nhé.

– A, đi Nha Trang à, được đó.

– Thú vị đấy

– Nghe nói Nha trang đẹp lắm.

– Ồ, đi những 3 ngày cơ à

– Xui quá, hôm đó tớ kẹt không đi được rồi.

Những lời bàn tán xôn xao của mọi người làm lớp học náo nhiệt hẳn lên.

– A, hay quá, Nha Trang…nơi đó mà tỏ tình chắc là romantic lắm, mới nghĩ đã thấy vui rồi,hihi…Nè…Nhi, mình cùng đăng kí đi nhé

– Ơ, tớ không đi đâu.

– Hả? Sao thế?

– Tớ…không có tiền

Nói không có tiền thì đúng là hơi quá. Nhưng tôi thật sự không muốn xin tiền bà đó chút nào, nhất là số tiền đó lại là của ba tôi.

– Vậy để tôi ra cho.

– Hả? – tôi ngạc nhiên thốt lên

– A.., Tuấn, cậu vừa mới đến à? – vừa thấy hắn, nhỏ Dung liền reo lên.

– Ơ…, không được đâu. bộ cậu giàu lắm hay sao mà đòi bao tôi.

– Ừm, vậy chứ gia đình tôi cũng không phải hạng xoàng đâu nhé!

– Dù gì đi nữa… thì vẫn không được. Tôi và cậu đâu có quen lắm đâu chứ.

– Tôi đã bảo được là được. Sao cô phiền phức thế…..Thôi, không nói nữa, bây giờ tôi phải xuống phòng y tế nằm để trốn tiết 1 đây., byeeee

Một lát sau:

– Nhi này, tớ thấy hình như hắn đặc biệt quan tâm đến cậu thì phải?

-Ơ, cậu nói gì? Bọn tớ không có gì đâu.

– Vậy sao cậu lại đổi cách xưng hô với hắn. Mới hôm qua, cậu vẫn còn như lửa như nước với hắn cơ mà, sao bây giờ hắn lại đối xử tốt với cậu như vậy chứ.

– Ơ, tớ…tớ…vì….- tôi lúng túng khi không biết phải trả lời Dung như thế nào

– Hix, tớ sợ sau này tụi mình sẽ trở thành tình địch quá

– Dung, Cậu đừng nghĩ linh tinh nữa. Tớ thề, tớ với hắn chỉ là bạn, 1 người bạn bình thường không hơn không kém. Thật đấy, tớ đổi cách xưng hô với hắn là vì…là vì hắn đã từng giúp tớ, vậy thôi.

– Ơ…hihi…haha…=)), cậu làm gì mà căng thẳng thế. Tớ chỉ đùa với cậu thôi mà, hihihi…Đúng là cậu đâu thể nào thích hắn được chứ, phải không? ..Hahah=)) – Dung ôm bụng cười sảng khoái

– Hừ, thì ra cậu đùa à, làm tớ hết hồn – tôi thở phào nhẹ nhõm – Mà Dung nè, hứa với tớ đi, dù sau này có chuyện gì xảy ra đi nữa, thì tụi mình vẫn sẽ luôn là bạn tốt nhé.

– Ừm, được thôi ^_^, tớ hứa

Từ “hứa” của Dung mới thốt ra thật dễ dàng làm sao. Nhưng…tôi nghĩ…liệu trong trường hợp xấu nhất, lời hứa của chúng tôi có còn giữ vững được không?

Chương 5

Chap 5: Kiss

Vài ngày sau, trước ngày đi chơi, tôi đang ở trước cửa Siêu Thị chờ Dung đến. Tôi và Dung đã hẹn là hôm nay sẽ cùng nhau đi mua vài thứ lặt vặt để chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai. Mà không hiểu sao đến giờ vẫn chẳng thấy bóng dáng nhỏ cả. Thay vào đó là…

– A, Tuấn. Trùng hợp quá nhỉ. Cậu cũng đi Siêu Thị à?

– Ko

– Thế sao cậu lại đến đây.

– Thì siêu thị này là của ba tôi mở mà

– Hả…Dóc tổ vừa thôi ông nội

– Tin hay không thì tùy ý… Thế còn cô, cô đứng đây chi vậy?

– À, tui đang chờ Dung…Ưm..- tôi nhìn vào đồng hồ- Mà quá nửa tiếng rồi sao vẫn chưa thấy đến nhỉ?

– Thôi, cô từ từ đợi nhé. Tôi đi đây…

– Ơ…ý…khoan

– Sao, chuyện gì? – hắn quay lại

– À..ừmmm..Cám..cám ơn nhé

– Cám ơn? Why?

– Thì chuyện đi Nha Trang đó.

– À, chuyện nhỏ ấy mà…Nhưng…cô muốn cám ơn thật hả?

– Chứ còn gì nữa : – tôi đỏ mặt

– Vậy thì….

Hắn vừa nói tức thì đã tiến ngay đến chỗ tôi. Và trong khoảnh khắc đó, lúc tôi không hiểu hắn muốn gì thì hắn đã nhanh chóng kiss lên má tôi một cái. Đó là 1 cái kiss rất nhanh nhưng cũng rất nhẹ nhàng.

Trước hành đồng bất ngờ của hắn, tôi liền phản ứng

– Làm…làm gì kì thế hả?

– Thì coi như đó là lời cảm ơn của cô đi – hắn cười rồi chạy mất dấu

Nhìn bóng dáng hắn xa dần, xa dần, tôi mới bìn