Câu được con rùa vàng

Câu được con rùa vàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322910

Bình chọn: 8.5.00/10/291 lượt.

an sát của mọi người, tôi với Lâm Diệu đóng vai trò là chân lon ton, rót rượu, đưa hoa, đưa nhẫn cưới… mệt đến toát mồ hôi. Thủ tục lằng nhằng mất cả buổi sáng, tôi đứng trên đôi giày cao đến mười phân mà chân như tê dại. Tôi hận bản thân vì sao cứ muốn cao hơn cô dâu mà tự đi giày vò bản thân như thế này cơ chứ? Cho dù có cao hơn cô dâu thì mày cũng đâu đẹp bằng cô dâu? Cho dù có đẹp hơn cô dâu đi nữa chỉ cô dâu cũng đâu phải là mày? Tôi ân hận quá, đức Chúa nhân từ ơi hãy cứu lấy con! Đợi hôn lễ hoàn tất, khách khứa cơm no rượu say ra về, tôi mới lao đến cái ghế dựa như lao vào Bồ Tát sống, ngồi phịch xuống ghế không muốn đứng lên nữa.

– Sao thế? – Lâm Diệu nhíu mày hỏi.

– Hãy lấy cho tôi bát cơm trắng, tôi sẽ hôn lên chân của anh! – Tôi ngẩng đầu yếu ớt nói.

– Mau đi đơm cho chị bát cơm đi, chị sẽ mua kẹo cho mà ăn, nhé! Lâm Diệu cười xoà, cầm lấy bát của tôi và đi về phía nồi cơm. Tôi ăn ngấu nghiến như hổ đói, chén liền một lúc ba bát cơm đầy, lau sạch đầu mỡ trên môi rồi toét miệng cười.

– Đi thôi, mọi người về hết cả rồi, về nhà thay quần áo nghỉ ngơi một lát, tối nayđi đỡ rượu cho họ đấy!

– Tại sao chứ?

– Vì người ta còn phải động phòng!

– Động phòng?

– Tôi ngây người, cái đầu anh ta sao mà xấu xa thế, lại còn “ đêm xuân đáng giá nghìn vàng” nữa chứ. Tôi nghĩ anh ta chắc đã có cả tỷ lượng vàng rồi ấy chứ.

– Cho dù thế nào thì tối nay cũng là đêm tân hôn của họ, những chuyện trước đây đều không tính! – Lâm Diệu định dìu tôi đứng dậy

– Tôi đi không nổi nữa rồi! – Tôi ngồi gục xuống bàn, lười biếng nói.

– Anh vào thay chân bố hay mẹ tôi chơi bài đi hoặc không thì thay chân sếp cũng được Lâm Diệu sầm mặt, nhấc tôi lên vai rồi đi thẳng ra xe. Toàn thân tôi như mềm nhũn ra! Thôi xong rồi, bệnh hám trai đẹp của tôi lại nổi lên rồi! Cái gã này ngay cả lúc hung dữ cũng thật cá tính! Tôi bị anh ta vác đi như vác một con gà ra ngoài. Bố mẹ tôi hoàn toàn không phát hiện ra, rốt cuộc hai người đang đánh mạt chược ở đâu chứ, con gái bố mẹ đang bị người ta “ ngược đãi” đây này! Hơn nữa Mạc Lãnh và Bầu Trời cũng chẳng hề phát hiện.

– Anh…anh có biết đường không đấy? – Cuối cùng tôi cũng định thần lại, phát hiện ra đường anh ta đang đi không dẫn về nhà tôi.

– Không biết đường nên đành phải vác chị về nhà tôi vậy! Yên tâm, trong nhà tôi có mấy bộ quần áo dành cho người giúp việc, chắc là hợp với chị lắm!

– Lâm Diệu nói mà chẳng thèm quay sang liếc tôi đến nửa cái. Người giúp việc? Tôi tức điên lên, trợn mắt nhìn anh ta.

– Này, anh định mang quần áo của người làm ra cho tôi mặc thật đấy à? Dù gì tôi cũng là phù dâu, dù gì đây cũng là thể diện của anh, anh làm như vậy còn ra cái thể thống gì nữa?

– Có đánh chết tôi cũng sẽ không mặc quần áo người làm.

– Chị cứ bình tĩnh đã nào! Nhà số mấy, tầng mấy? Chìa khoá đưa đây, giờ tôi về nhà chị lấy quần áo cho chị là được chứ gì!

– Anh ta cười tinh quái nhìn tôi.

– Anh định vào nhà tôi lấy trộm đồ à?

– Tôi trừng mắt gắt, sau đó tôi mới sực nhớ ra và dẹp ngay cái suy nghĩ vớ vẩn ấy.

– Tôi đi lấy quần áo cho chị thay!

– Lâm Diệu có vẻ càng lúc càng bực. Tôi lấy chìa khoá ra, mắt ngân ngấn nước:

– Lấy cai màu đỏ ấy, màu đỏ ấy… … Tôi nghe thấy tiếng đóng sầm cửa, đưa mắt nhìn quanh căn phòng, đồ đạc không nhiều, nhưng rất ngăn nắp, bài trí rất có phong cách, quả không hổ danh là con riêng của chủ tịch. Mở cánh cửa tủ quần áo ra, tôi ngây người rồi chửi thầm: Đồ cặn bã, súc sinh… Cả một tủ đầy quần áo, giày dép bày ngay ngắn, toàn là hàng hiệu. Cái xã hội này thật đáng ghét, giữa người với người sao lại cách biệt quá lớn như vậy?

Tôi chọn một bộ quần áo thể thao có vẻ đắt giá nhất rồi bắt đầu tắm rửa. Lúc gột sạch lớp phấn trang điểm trên mặt, nhìn vào trong gương, lại lần nữa tôi cảm thấy đau lòng. Cùng một con người ở trong các giai đoạn khác nhau đã khác biệt rất lớn, huống hồ không phải là một người. Đáng tiếc là cái quần rộng bụng quá, không có cách nào khác, tôi đành dùng một tay xách quần để cho nó khỏi tụt xuống. Cửa mở, “ con riêng” bước vào, nhìn thấy tôi, kinh ngạc hỏi:

– Sao chị lại ăn mặc thế này?

– Anh còn cái gì thích hợp hơn cho tôi mặc không?

– Tôi nhăn nhó.

– Tôi mang quần áo ngủ lại cho chị đây này!

– Nói rồi anh ta ném về phía tôi, tôi vội vàng lao vào nhà vệ sinh thay bộ quần áo thể thao kia ra. Trên bộ quần áo có mùi thơm thoang thoảng, rất giống mùi hương trên người chủ nhân của nó. Á, thôi ngay! Mình lại bắt đầu rồi đây! Cuối cùng tôi cũng đã chìm vào giấc ngủ trên chiếc giường của anh ta. Nhưng mà cái điện thoại chết tiệt kia, tại sao mày cứ phải ông ổng bên tai tao đúng lúc tao đang ngủ ngon chứ?

– Nói đi!

– Tôi áp điện thoại vào tai.

– Lâm Sảng, đồ vô lương tâm, cậu đang ở đâu hả?

– Mạc Lãnh gào lên.

– Vô lương tâm ư? Cậu có lương tâm thế có biết tớ đã rời khỏi khách sạn như thế nào không hả? Cậu có lương tâm thế có biết tớ hiện giờ tớ đang ở đâu không? Cậu có lương tâm có biết trưa nay tớ ăn mấy bát cơm không? Hừ!

– Xét về tài ăn nói thì xưa này tôi chưa bao giờ thua Mạc Lãnh, đương nhiên bao gồm rất nhiều người khác ng


XtGem Forum catalog