
à. Tôi lấy cớ đi ra phòng khám đo huyết áp rồi bắt xe đến nhà Lâm Diệu. Lâm Diệu vừa tắm xong, tôi li lấy lòng anh bằng cách sấy tóc cho anh. Lâm Diệu nguýt tôi một cái, không nói gì rồi ngồi xuống ghế đọc báo. Tôi ngồi sau lưng anh, đầu óc nghĩ ngợi mông lung. Có phải tình yêu đến quá nhanh khiến cho chúng tôi không dám nắm chặt.
Mới giây trước tôi vừa mới thả tay Trương Hạo ra, khóc đến đứt ruột đứt gan, thế mà chỉ một giây sau suýt nữa tôi đã làm chuyện đó với Lâm Diệu rồi. Tôi bản tính lẳng lơ hay vốn dĩ tôi đã yêu anh từ lâu rồi? Chỉ có điều, Vi Tiểu Bảo (nhân vật nam chính trong tác phẩm Lộc Đỉnh Ký của Kim Dung) còn cùng lúc lấy bảy vợ, tôi cùng lúc yêu hai người đàn ông cũng có gì là quá quắt? Tôi tự an ủi mình, thấy tâm trạng cũng nhẹ nhõm đi nhiều, ít nhất nó có thể chứng mình rằng tình cảm của tôi không thay đổi quá nhanh, cũng không phải tôi lẳng lơ, tôi chỉ hơi đa tình thôi. Thực ra tôi cũng muốn dẫn Lâm Diệu đi dự họp lớp, tôi thậm chí còn mong có thể dán đầy giấy lên người anh, trên đó có viết là: “ Tôi là người đàn ông của Lâm Sảng.” sau đó bảo anh, gặp ai cũng phải nói: “ Tôi đẹp trai, tôi giàu có, tôi yêu Lâm Sảng.” Tôi thừa nhận bản thân tôi rất sĩ diện, nhưng trên đời này có ai không sĩ diện chứ? Nghĩ tới nghĩ lui, ngoảnh sang nhìn Lâm Diệu, tôi không nhịn được bật cười, tóc anh bị tôi sấy dựng đứng hết cả lên. Lâm Diệu thấy tôi cười sằng sặc thì ngơ ngác không hiểu có chuyện gì. Tôi liền cầm điện thoại chụp cho anh một tấm ảnh rồi đưa anh xem. Lâm Diệu xem xong liền vội vàng sửa sang lại đầu tóc rồi ôm tôi vào lòng, bàn tay siết rất chặt. Tôi ngoan ngoãn dựa vào ngực anh, sau bao nhiêu chuyện chúng tôi vẫn có thể lặng lẽ ngồi bên nhau như thế này khiến cho tôi chợt cảm thấy, có thể tôi được sinh ra trên đời này chỉ là để tình cờ gặp được anh. Buổi họp lớp cuối cùng trở thành buổi biểu diễn của một mình anh chàng giàu xổi Lưu Hi Hoa. Tiền cơm cậu ta trả, cuối buổi còn bao nguyên một quán rượu to nhất thành phố, cho chúng tôi thoải mái chọn đồ. Ai nấy tỏ vẻ không được vui, chỉ có mình tôi là vui như nhặt được vàng. Thế này mà chia đầu người không biết tôi phải xử lý bao nhiêu đơn đặt hàng mới kiếm đủ Tôi và Mạc Lãnh cố tình chọn một góc tương đối tối và uống nước hoa quả. Lúc ăn cơm tôi giúp Mạc Lãnh đỡ ba cốc, bản thân cũng phải uống ba cốc, nhưng chẳng sao hết, hoá ra rượu ngon không làm người ta say.
– Cậu nói xem, sao Khang Lợi lại làm hoà với Trương Hằng nhỉ?
– Mạc Lãnh lúc ăn cơm đã muốn hỏi tôi vấn đề này nhưng bị tôi nháy mắt ra hiệu stop ngay.
– Sao họ không thể làm hoà chứ?
– Tôi lườm Mạc Lãnh
– Tớ với Lâm Diệu còn có thể thành một cặp được, trên đời này còn có chuyện gì không thể xảy ra chứ?
– Tớ còn nhớ hồi đó Khang Lợi cũng là một người rất có cá tính, dám tỏ tình với Trương Hằng trước mặt cả lớp, lúc ấy Trương Hằng nói thế nào: “ Em không thích anh điểm nào anh sẽ sửa điểm đó!”. Năm ngoái lúc đi họp lớp, hai người họ còn thù hận nhau lắm mà, sao giờ đã lại thế này rồi? Mạc Lãnh thật chẳng có đầu óc tưởng tượng gì cả. Tôi thật chỉ mong mở cái đầu cô ấy ra để xem xem bên trong chứa não hay là bã đậu nữa.
– Cậu thì biết cái gì? Cậu chỉ biết mỗi cái ăn no là không đói thôi!
– Tôi trừng mắt nhìn Mạc Lãnh.
– Con mắt nào của cậu nhìn thấy bọn họ thù hận nhau hồi họp lớp năm ngoái? Cậu quên rồi à, cuối cùng chẳng phải Trương Hằng vẫn đưa Khang Lợi về đấy sao? Tôi uống một ngụm nước, đang chuẩn bị nói tiếp thì tên giàu xổi chạy đến chỗ chúng tôi. Tại sao lại gọi cậu ta là “ giàu xổi”? thế giới này là như thế này, nếu như bạn là tổng giám đốc gì đó, bạn mở công ty. Cho dù bạn mở công ty gì, cho dù bạn có thể kiếm ra tiền hay không, cho dù nhân viên dưới trướng bạn có bao nhiêu người, bạn vẫn là tổng giám đốc, cái mũ hào quang trên đầu bạn vẫn là người có tiền. Còn nếu như bạn chỉ buôn bán hay làm thuê, cho dù bạn có kiếm bao nhiêu tiền, vòng hào quang trên đầu bạn cũng vẫn chỉ là giàu xổi thôi. Nghe nói Lưu Hi Hoa cùng bố cậu ta làm chủ thầu xây dựng, vì có khá nhiều mối quen biết nên cũng nhận được không ít công trình, chủ đề nói chuyện toàn là khu đất xây dựng với vật liệu xây dựng, chẳng phù hợp với đề tài trong giới quý tộc, vì vậy bọn họ chỉ có thể xếp vào hộ “ giàu xổi”.
– Sao không ra hát? Tớ nhớ Mạc Lãnh trước đây hát hay lắm mà!
– Lưu Hi Hoa Đồ giàu xổi chết tiệt, chỉ nhớ mỗi người đẹp hát hay thôi, không nhớ rằng bà
mày đây hát từng đoạt giải đấy à
– Mạc Lãnh bây giờ chỉ hát cho người đàn ông của cậu ấy nghe thôi!
– Tôi đáp lại, để xem hắn còn dám khoa trương nữa không.
– Thế thì chồng cậu thật có phúc! Lưu Hi Hoa lại nhìn sang tôi, hỏi
– Còn cậu thì sao? Tôi chỉ hận không cắn được vào lưỡi của mình, chuyện gì không nhắc lại đi nhắc đến chuyện đàn ông
– Tớ toàn ở nhà luyện hát, hát không được hay nên không được ra ngoài gặp gỡ ai cả!
– Ha ha, cậu vẫn cá tính như vậy!
– Lưu Hi Hoa cười nhạt. Thật ra dáng vẻ của Lưu Hi Hoa chẳng giống hộ giàu xổi chút nào, cậu ta trông rất thư sinh, hồi ấy cũng là một trong mười hotboy của lớp tôi, nếu như cậu ta không mở m