Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần cuối)

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần cuối)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326685

Bình chọn: 10.00/10/668 lượt.

n mở to, nước mắt trào ra, từng giọt từng giọt rơi xuống.

Người đàn ông ngồi trên ghế sofa, đặt tách trà cũ trong tay xuống, sau đó quay đầu nhìn Tử Thất Thất nước mắt đầy mặt, nói, “Con gái bảo bối của ba, con đã về!”

Khi nghe đến giọng nói ấy, nước mắt càng chảy mạnh, cô chạy tới, quỳ gối xuống đất ôm lấy ông ta, khóc lớn nói, “Ba. . . . . . Thật là ba sao? Thật là ba sao? Có thật không. . . . . . Đây là thật sao? Ba. . . . . . Ba. . . . . .”

Mặc Hình Thiên vươn tay ra nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc sau gáy cô, cười dịu dàng nói, “Mười hai năm không gặp, con đã lớn vậy rồi, càng lúc càng giống mẹ con, ha ha ha. . . . . .”

Ông cười khẽ, hạnh phúc nhìn thân thể gầy yếu của con.

Tử Thất Thất ngửa đầu nhìn ông, nhìn khuôn mặt ông đã dần tiều tụy nói, “Tại sao? Tại sao gạt con ba chết rồi? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?”

Mặc Hình Thiên kéo lấy tay cô, khẽ kéo cô nói, “Mau đứng lên, ngồi cạnh ba, ba sẽ nói mọi chuyện cho con biết!”

Tử Thất Thất đứng dậy, sau đó ngồi ở bên cạnh ông, hơi nghiêng đầu, làm nũng tựa vào cánh tay của ông.

Vũ Chi Húc nhìn cha con bọn họ đoàn tụ, hơi cúi đầu, cũng không có lên tiếng, yên lặng ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

An Tường Vũ đi theo phía sau hắn, hai người cuối cùng đứng ở hai bên cửa phòng.

Bên trong phòng

Tử Thất Thất như là một đứa bé tựa vào cánh tay ba, còn khẽ ngửa đầu nhìn khuôn mặt ba, Mặc Hình Thiên cười cúi đầu, nhìn vào đôi mắt con, dùng tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt con.

“Ba, ba gầy đi, cũng già rồi, những năm này sống không tốt sao ba?” Tử Thất Thất nhìn nếp nhăn trên mặt ông, đau lòng nói.

Mặc Hình Thiên cười nhìn đôi mắt lo lắng của cô, khẽ nói, “Người lớn tuổi, dĩ nhiên là phải già, đây là định luật của tự nhiên, mà những năm này ba vẫn luôn ở đây, cũng không có cái gì không tốt, cho nên con không cần phải lo lắng cho ba, ngược lại là con đó, thế nào mà cũng gầy đi như vậy? Có phải Mặc Tử Hàn khi dễ con không? Có cần ba dạy dỗ nó giúp con không?”

“Ba!” Tử Thất Thất cau mày lộ vẻ tức giận, buồn buồn nói, “Sao mà ba cũng đùa với con vậy!”

“Ha ha ha. . . . . .” Mặc Hình Thiên cười hiền lành, nếp nhăn trên mặt cũng hiện rõ lên, ông vui vẻ nhìn cô, tiếp tục trêu đùa nói, “Ba không phải nói đùa đâu, ba nói thật đó, ai dám khi dễ con gái bảo bối của ba, ba nhất định khiến hắn ăn không tiêu!”

CHƯƠNG 338: BUÔNG BỎ TẤT CẢ, CHỈ YÊU MÌNH HẮN

“Ba!” Tử Thất Thất càng nhíu chặt mày hơn, rõ ràng đã là phụ nữ 30 tuổi thành thục, vậy mà biểu tình lúc này lại như một đứa bé cực kỳ đáng yêu. Cô dẩu môi, hờn dỗi nói, “Ba cười con, con không để ý tới ba nữa!”

“A? Con không để ý tới ba sao?” Mặc Hình Thiên cười vui vẻ, nhìn vào ánh mắt dao động của cô.

“. . . . . .” Tử Thất Thất trầm mặc nhìn ông, hai gò má ửng hồng , có chút xấu hổ.

“Được rồi được rồi, ba không làm khó con. Như vậy. . . . . . Nói nghiêm chỉnh nào, con muốn biết điều gì? Nói đi!” Mặc Hình Thiên dù nghiêm túc nhưng vẫn rất hiền lành.

Tử Thất Thất ngồi thẳng dậy, sau đó có chút nặng nề nhìn ông, nói, “Ba, mười hai năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ba không phải đã nhảy lầu tự sát rồi sao? Tại sao giờ ba vẫn còn sống?”

Mặc Hình Thiên cười hiền hòa nói, “Mười hai năm trước, vào một buổi tối có người lẻn vào nhà muốn giết ba với mẹ con, may là chúng ta sớm đã có chuẩn bị, tránh thoát được một kiếp này!”

“Sớm đã có chuẩn bị?” Tử Thất Thất nghi ngờ, hoàn toàn không hiểu.

“Đúng vậy! Ba nghĩ con hẳn đã biết được thân phận thật sự của ba với mẹ con, chúng ta thật ra đều là người trong hắc đạo, ba đã từng là long đầu hắc đạo, mà mẹ con lại là một cao thủ tạo hàng giả, rất nhiều tranh chữ, bảo thạch, cổ đổng trộm được đều là bà ấy phụ trách chế tạo ra hàng giả, sau đó thay thế hàng thật đã bị trộm, dĩ nhiên chờ tới lúc họ phát hiện ra cũng đã là chuyện của mấy năm sau, mà chính phẩm thì đã sang tay rất nhiều lần ở chợ đen, sớm không cách nào điều tra tới bọn ba, đây là phương pháp vừa an toàn vừa có thể kiếm tiền nhanh chóng. Cho nên lúc bọn ba rời khỏi hắc đạo, mẹ con mang ta sang Hàn Quốc làm phẫu thuật chỉnh hình, mà gương mặt hiện giờ của ba là dựa theo dung mạo một người khác tiến hành phẫu thuật, cho nên người chết kia không phải ba, mà là một người khác. . . . . .”

“Cứ theo như ba nói thì mẹ không có chết? Mẹ hiện giờ ở đâu vậy ạ? Tại sao không có ở cùng với ba?” Tử Tử Thất Thất chợt vui vẻ hỏi, hưng phấn nhìn ông.

Thế nhưng Mặc Hình Thiên lại lộ ra nét mặt hết sức khổ sở, đồng thời chuyển tầm mắt tới bức hình đặt ở đầu giường.

“Ba?” Tử Thất Thất nhìn nét mặt thương tâm của ông, không nhịn được gọi một tiếng, trái tim bắt đầu có chút hoảng loạn.

“Ôi. . . . . .” Mặc Hình Thiên nặng nề thở dài, sau đó nở nụ cười đắng chát nhìn nụ cười của người phụ nữ trong ảnh, nói, “Mẹ con đã chết, trước ngày đó mười hai năm trước bà ấy đã chết trước mặt ba!”

“Tại sao có thể như vậy? Tại sao? Tại sao mẹ không có sống sót cùng ba? Tại sao?” Tử Thất Thất kích động hỏi, hai tay nắm chặt cánh tay ông.

Đau xót trong mắt Mặc Hình Thiên tăng lên, khuôn mặt cũng tiều tụy hơn, giọng nói như chuông cổ


The Soda Pop