XtGem Forum catalog
Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần cuối)

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần cuối)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325420

Bình chọn: 10.00/10/542 lượt.

chết thôi, mà chỉ cần như vậy, tâm nguyện của ông ta cũng không thể hoàn thành được, nói cách khác. . . . . . Cuối cùng là ông ta thua.

“Mặc Tử Hàn, cậu hãy nghe tôi nói. . . . . .” Mặc Thâm Dạ nghiêm túc nhìn hắn nói, “Cậu cho là Thất Thất sẽ chết sao? Cậu tưởng cô ấy ngốc đến mức biết rõ có nguy hiểm mà còn tới chỗ chú Chung để tự chui đầu vô lưới thật sao?”

“Tự chui đầu vào lưới?” Mặc Tử Hàn nghi ngờ lặp lại bốn chữ này.

Chung Khuê cũng nghi hoặc nhìn Mặc Thâm Dạ, không hiểu lời hắn nói.

“Không sai! Tử Thất Thất là tự nguyện đi gặp chú Chung, em ấy biết rõ có nguy hiểm, đi tìm chú ấy, em ấy cũng đã có kế hoạch. Cho nên tôi tin em ấy đã có chuẩn bị tự cứu mình, cho nên nếu cậu chết ở đây thì em ấy phải làm sao? Cậu muốn để em ấy sống một mình trên thế giới này?”

Mặc Tử Hàn nghe xong mà trong long có chút dao động.

Mặc dù khả năng lời hắn nói không phải rất cao, nhưng từ khi Tử Thất Thất từ đảo Bali trở về đến bây giờ, một mặt cô ấy biểu hiện ra rất cẩn thận, mấy lần ra ngoài đều không có gặp nguy hiểm, đều bình an trở về, còn lần này lại dễ dàng để bắt đi như thế, trong đó xác thực có chút kỳ quặc. Nhưng. . . . . . Nhưng vẫn là không thể hoàn toàn tin tưởng cô ấy có thể bình an, trong đoạn video hai tay hai chân cô ấy bị trói chặt, hơn nữa còn bị sợi dây rất thô cột chặt vào ghế. Vậy cô ấy phải tự cứu thế nào? Phải thế nào mới tự cứu được?

Chung Khuê trước mặt nghe Mặc Thâm Dạ nói mà nhăn mày.

Rõ ràng Tử Thất Thất là bị ông uy hiếp nên mới tới gặp ông, thế nào lại trở thành tự nguyện đây? Chẳng lẽ Mặc Thâm Dạ đang nói dối? Còn con nhóc Tử Thất Thất kia thật có kế hoạch? Nhưng cô ta lại có âm mưu gì? Người bạc nhược như cô ta mà không có vài người giúp thì có thể làm được gì đây?

Mặc Hình Thiên vẫn ngồi trên ghế uống trà, trong lòng nghĩ ngợi lời Mặc Thâm Dạ nói. Mà ông cũng không có động tác gì cả, cũng không nói gì, chỉ cúi xuống nhìn đồng hồ. Đã qua 20′, theo lời Chung Khuê nói, lộ trình nửa giờ, vậy ông chỉ còn có 10′.

Phải mau lên mới được! Mặc kệ Thất Thất có kế hoạch gì, ông đều phải đảm bảo an toàn của con bé mới được.

Mặc Thâm Dạ thấy ánh mắt Mặc Tử Hàn có chút dao động, lập tức tới gần hắn khẽ nói, “Tôi tin em gái tôi sẽ bảo vệ được bản thân, chẳng lẽ cậu không tin con bé sao? Tôi tin em tôi nhất định sẽ không sao. . . . . . Cậu thì sao? Cậu không phải cũng tin em tôi sao?”

“. . . . . .” Mặc Tử Hàn trầm mặc do dự.

Bầu không khí trong sảnh liền bị một mình Mặc Thâm Dạ nắm trong tay, tất cả mọi người đều nghe lời hắn nói, suy đoán vấn đề mà hắn nói ra, mà đúng lúc này, ai cũng không nghĩ tới hắn lại đoạt khẩu súng trong tay Mặc Tử Hàn, tay trái rút súng bên hông mình ra, sau đó hai tay vừa chỉ những người bao vây bọn họ vừa bóp cò.

“Pằng — pằng — pằng — pằng — pằng — pằng — pằng — pằng –”

Tiếng súng liên tục vang lên, trong nháy mắt lúc đó, tay cầm súng của toàn bộ người bao vây đều trúng đạn khiến toàn bộ súng đều rơi xuống đất. Mà cuối cùng. . . . . . Mặc Thâm Dạ chỉ súng vào Chung Khuê, lạnh lùng chất vấn, “Thất Thất ở đâu?”

CHƯƠNG 359: TỬ THẤT THẤT BỊ VÂY, KINH KHỦNG KHI ĐẾM NGƯỢC THỜI GIAN

Toàn bộ mọi người đều chấn động bởi động tác của Mặc Thâm Dạ. Mặc Tử Hàn cùng Mặc Hình Thiên kinh ngạc nhìn mặt của hắn, vẫn còn sững sờ chưa lấy lại được tinh thần, Chung Khuê khiếp sợ trừng lớn hai mắt, nhìn hắn cầm súng chỉ vào đầu mình.

“A. . . . . .” Hắn đột nhiên cười, có chút châm chọc nói:” Lần này là lần thứ hai cậu dùng súng chĩa vào đầu của tôi rồi!”

“Mau nói cho tôi biết ông nhốt Tử Thất Thất ở đâu, nếu không tôi sẽ nổ súng đó!” Mặc Thâm Dạ lạnh lùng nói, hai mắt của hắn nhìn chằm chằm hai mắt của Chung Khuê, mà ý chí trong hai mắt của hắn vẫn tràn đầy không thay đổi.

Lúc hắn quyết định quay trở về nước, Phương Lam cũng đã nhiều lần dặn dò hắn phải bảo vệ Tử Thất Thất cho thật tốt, tuyệt đối không để cô ấy xảy ra bất kỳ chuyện gì, cho nên hắn không thể để Tử Thất Thất gặp chuyện không may. Coi như những lời hắn vừa nói không phải là giả, nhưng trong lòng của hắn cũng còn chút hoài nghi, Tử Thất Thất có thể tự giải thoát cho chính mình hay không? Cho nên bất luận thế nào, cho dù Chung Khuê là ân nhân dạy bảo hắn khôn lớn, thì hắn cũng phải ép ông ấy khai ra vị trí của Tử Thất Thất.

Chung Khuê kiên định chống lại tầm mắt của hắn, mỉm cười nói: “Cậu muốn bắn chết tôi? Cậu có thể nhắm ngay trái tim của tôi mà nổ súng!”

Mặc Thâm Dạ nghe hắn nói, cảm thấy có chút nặng nề, tay cầm súng đột nhiên cũng có chút run rẩy.

Trong lòng hắn cũng đang rất mâu thuẫn, tự hỏi chính bản thân mình.

Nếu giữa Tử Thất Thất cùng Chung Khuê hắn chỉ được chọn một, thì hắn sẽ chọn ai đây?

Là Tử Thất Thất?

Hay là Chung Khuê đây?

Nếu như nhất định . . .Nhất định . . . Nhất định phải chọn một, thì hắn nghĩ, hắn sẽ chọn Tử Thất Thất. . . . . .

Nhưng mà, hắn lại không cách nào xuống tay được với ông ấy.

Phải làm sao đây?

Đã. . . . . . Không còn thời gian. . . . . .

※※※

Đồn cảnh sát

Sau khi Lãnh Mạc Nhiên nhận được tin mẹ mất tích, hắn hốt hoảng lập tức phái người đi tìm, nhưng khi mới vừa đến