Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần cuối)

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần cuối)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325291

Bình chọn: 7.00/10/529 lượt.

không sao chứ?”

Lãnh Mạc Nhiên cũng hồi hồn, hốt hoảng nói: “Cậu Tống, mau triệu tập mọi người trong đồn cảnh sát lại, cùng tôi đến nhà Chung Khuê bắt người!”

“Cái gì? Đi đến nhà của lão hồ ly đó sao?” Tiểu Tống khiếp sợ. Dù sao lão hồ ly kia cũng không phải là một nhân vật tầm thường, nếu như bọn họ tự đi tìm phiền phức cho mình, như vậy. . . . . . Đồn cảnh sát này về sau cũng không thể yên ổn được.

“Không sai, là tôi muốn bắt ông ấy, cậu mau đi triệu tập mọi người, lập tức đi theo tôi!” Lãnh Mạc Nhiên nói xong, chính là nhanh chóng đi đến bàn làm việc, lấy con chíp trong máy vi ra, sau đó vội vàng đi ra cửa phòng.

“Cảnh sát Lãnh, đợi chút, chúng ta cứ mù quáng lao đầu vào nhà của lão hồ ly kia như vậy, có thể sẽ . . . . . .”

“Cậu yên tâm đi, trong tay tôi đã có bằng chứng phạm tội của ông ấy, tôi có lý do để bắt ông ấy!”

“Nhưng mà chuyện quan trọng như vậy, hay là chúng ta nên báo cáo với cấp trên trước, sau đó. . . . . .”

“Nếu chúng ta báo cáo lên cấp trên, đợi được lệnh phê chuẩn, thì khi đó mọi người có thể đã chết hết rồi, chúng ta là cảnh sát, chúng ta không thể đứng nhìn người vô tội chết oan. Tóm lại cậu hãy nghe tôi, cùng mọi người đến nhà của lão hồ ly kia, cậu yên tâm đi, tất cả trách nhiệm sẽ do một mình tôi chịu trách nhiệm!” Lãnh Mạc Nhiên nhanh chóng nói xong, lập tức đi ra khỏi phòng.

Đột nhiên!

Mộng Thiến Tâm dùng hai tay bắt lấy tay của hắn, dùng sức nắm đồng thời hai mắt ngơ ngác nói: “Tôi muốn gặp con trai của tôi . . . . . Tôi muốn gặp Mặc Tử Hàn. . . . . . Con trai của tôi đâu rồi. . . . . . Con trai yêu quý của tôi. . . . . . Con ơi. . . . . .”

“Mẹ, mẹ mau buông con ra, hiện tại con có một chuyện rất quan trọng cần phải làm!” Lãnh Mạc Nhiên hốt hoảng nói xong, muốn dùng sức kéo tay bà ra.

Mộng Thiến Tâm càng bắt chặt hơn, rõ ràng hai tay của bà rất mảnh khảnh, nhưng bây giờ bà giống như ăn phải thuốc tăng lực vậy, làm thế nào cũng không chịu buông tay ra, còn không ngừng van nàn: “Tôi muốn gặp con trai của tôi. . . . . . Hãy dẫn tôi đi gặp con của tôi. . . . . . Mặc Tử Hàn. . . . . . Tôi muốn gặp con tôi. . . . . .”

Trong lòng Lãnh Mạc Nhiên phiền loạn nhìn bà.

Tại sao vào thời điểm quan trọng thì lại xảy ra nhiều chuyện như vậy chứ?

Thiệt là!

※※※

Trong nhà bỏ hoang

Tử Thất Thất bị cột vào ghế sa lon, hơn nữa hai tay hai chân của cô cũng bị cột chặt, khiến cô không thể nhúc nhích được. Có điều rất kỳ lạ là, không biết hai tên mặc bộ đồ màu đen kia đã làm gì ở phía sau lưng của, nhưng sau khi bọn họ rời khỏi, cô cảm thấy sau lưng có cảm giác rất kỳ lạ. Rốt cuộc bọn họ đã làm cái gì ?

Không quan trọng!

Hai mắt Tử Thất Thất quét một vòng xung quanh. Cái nóc nhà của công xưởng này thật cao, vách tường bốn phía được bao quanh bằng sắt, đối diện chỉ có một cái cửa thoát ra, nhưng đây là một cái cửa bằng sắt rất lớn, mà nhà xưởng này vô cùng sạch sẽ, không có đồ vật gì cả, gọi là nhà xưởng bỏ hoang cũng còn dễ nghe, phải gọi nhà xưởng phế thải mới đúng, ngay cả rơm rạ hay cây cỏ cũng không có.

Bất kể thế nào, điều đầu tiên là phải thoát khỏi sợi dây trên người này. Cũng may, trước khi cô đến đây cũng đã có chuẩn bị ít đồ nghề, nhưng vừa nãy cũng bị hai tên đàn ông ghê tởm kia lục soát, cũng đã lấy đi không ít món rồi, chỉ là. . . . . .

“Ha ha. . . . . .” Cô tà ác cười một tiếng, trên mặt không có chút hoảng hốt.

Cô từ từ mở lòng bàn tay mình ra, thời điểm Chung Khuê nói muốn trói cô vào ghế sofa, thì cô nhanh chóng từ trong túi quần jean phía sau lấy ra một món đồ, sau đó nắm thật chặt trong lòng bàn tay, khiến hai người kia không lục soát được, bọn họ cũng không ngờ trong lòng bàn tay của cô lại có đồ, mà vật ở trong lòng bàn tay của cô chính là dụng cụ thoát thân đa năng do Phương Lam đặc biệt chế tạo ra, phía trên có một thanh sắt nhỏ, thanh sắt ấy dài khoảng 4cm, là dùng vật liệu đặc thù để chế tạo ra, có thể giúp cô mở rất nhiều loại khóa khác nhau, ngoài ra còn có một miếng sắt nhỏ khác, chiều rộng 1cm, chiều dài 3cm, chất liệu cũng rất đặc biệt, một lưỡi thì mỏng và bén nhọn, lưỡi còn lại thì hình răng cưa, có thể biến thành dao hay cưa tùy lúc, cho nên sợi dây này Tử Thất Thất có thể từ từ cắt.

Hai tay của Tử Thất Thất bị trói ở phía sau, mặc dù có chút khó chịu, nhưng cô vẫn kiên nhẫn từ từ cắt dây, thân thể của cô liền có thể dời một chút, cô lại dùng phương pháp như vậy từng chút từng chút, từ từ đem sợi dây cắt đứt, rốt cuộc cô cũng lấy lại được tự do, sau đó cô cúi người xuống dùng hai tay cởi sợi dây dưới chân ra.

Tiếp theo cô tò mò đi tới sau ghế sa lon, đột nhiên hai mắt trợn to nhìn quả bom hẹn giờ được cột ở phía sau ghế sa lon, con số phía trên chỉ còn là 30:12, đồng hồ thời gian đang giảm từng giây từng giây một.

Tử Thất Thất đứng im tại chỗ, đầu tiên là trấn định lại tinh thần của mình, sau đó lập tức chạy đến cửa chính của nhà xưởng, muốn mở cánh cửa này ra để chạy đi, nhưng hai cách cửa bằng sắt đã bị khóa lại, hơn nữa tay nắm cửa ở bên ngoài nhà xưởng còn dùng một sợi dây xích thật to quấn quanh, còn dùng ổ khóa rất lớn nặng mấy kg khóa lại,


Polaroid