
.
Là con của cô sao?
Nó bình an ra đời rồi sao?
Là con trai, hay con gái đây?
“Thất Thất. . . . . .”
Một thanh âm quen thuộc xông vào, Tử Thất Thất loáng thoáng thấy Phương Lam, ánh mắt cô hồng hồng, lỗ mũi cũng hồng hồng, rõ ràng vừa mới khóc, trong vành mắt còn lưu nước mắt trong suốt, nhất là lúc chống lại tầm mắt cô, nước mắt lại lần nữa rớt xuống.
Cô tại sao khóc?
Tựa như bảy năm trước cô tỉnh lại ở Bách gia, cô khóc thật nhiều, khóc thật lâu . . . . .
“Tiểu Lam. . . . . .” Thanh âm của cô có chút khàn khàn, giọng nói hơi đau đớn.
“Thất Thất, thật xin lỗi. . . . . .” Phương Lam khóc xin lỗi.
Mà một tiếng xin lỗi, khiến Tử Thất Thất nháy mắt nhớ tới tất cả mọi chuyện xảy ra hôm nay, từng hình ảnh tái hiện trong đầu, như chuỗi phim quay chậm, khiến cô nhớ lại, sau đó trái tim đột nhiên đau đớn.
“Tiểu Lam!” Cô nhẹ giọng kêu, đưa tay nắm bàn tay lạnh như băng của cô, sau đó nói tiếp, ” Nói cho chị biết toàn bộ, đem những gì em biết nói ra hết đi!”
“Ừ!” Phương Lam nhẹ nhàng gật đầu.
“Thật ra, chuyện này là từ nghĩa phụ, cũng chính cha ruột của chị – Mặc Hình Phong và anh sinh đôi Mặc Hình Thiên, khi còn bé bọn họ với mẹ chị – Ninh Ngọc Nhi là thanh mai trúc mã. Ba người luôn ở chung một chỗ, bất luận chuyện gì cũng cùng làm, làm sai thì cùng nhau gánh chịu, làm đúng thì cùng chia sẻ, cho nên trải qua thời gian, hai người bọn họ cùng yêu Ninh Ngọc Nhi. Nhưng họ lại không muốn phá hư quan hệ giữa ba người, cho nên vẫn không nói, mà Ninh Ngọc Nhi cũng hiểu rõ tình cảm của họ. Dĩ nhiên trong lòng của cô rất khó lựa chọn, cho nên ba người vẫn trầm mặc, cho tới bây giờ đều không nhắc tới chuyện này.
Mãi cho đến Mặc Hình Thiên thừa kế vị trí đứng đầu hắc đạo, quan hệ ba người bắt đầu phát sinh biến hóa. Mặc dù Ninh Ngọc Nhi từ nhỏ đã ở hắc đạo, nhưng cô lại không thích hắc đạo giống như gông xiềng, cho nên định lựa chọn Mặc Hình Phong, còn ước định sau khi kết hôn, liền rời khỏi hắc đạo. Nhưng trước khi kết hôn mấy ngày, một việc ngoài ý muốn xảy ra, Mặc Hình Thiên xả thân cứu Ninh Ngọc Nhi, vì cô đỡ một đao, nguy hiểm đến tính mạng. Lúc ấy Ninh Ngọc Nhi nhìn Mặc Hình Thiên cả người là máu, mới phát hiện, thì ra người trong lòng cô là Mặc Hình Thiên, người cô yêu cũng là Mặc Hình Thiên. Chỉ vì cô không muốn ở lại hắc đạo cả đời, nên mới lựa chọn Mặc Hình Phong. Vì chuyện này, cô và Mặc Hình Phong giải trừ hôn ước, ở lại bên người Mặc Hình Thiên.
Nhưng cô cũng không gả cho Mặc Hình Thiên, có thể bởi vì thiệt thòi với Mặc Hình Phong, cũng có thể là bởi vì cô không cách nào tiếp nhận vị trí phu nhân hắc đạo. Thật ra chính cô cũng biết tại sao. Cho nên hai người vẫn duy trì loại quan hệ mập mờ sống ba năm, đồng thời, Mặc Hình Phong cô độc một người cũng trơ mắt nhìn hai người họ hạnh phúc, đau khổ ba năm. . . . . . Một ngày kia, Mặc Hình Phong uống say về nhà, ngày đó Mặc Hình Thiên lại có việc gấp xử lý, đi Anh quốc, Ninh Ngọc Nhi nhìn đến hắn say khướt nằm trên mặt đất, tốt bụng đem hắn lên giường, giúp hắn cởi ra y phục. Nhưng lại không nghĩ tới Mặc Hình Phong đột nhiên ôm chặt cô, dứoi tình trạng say rượu, mạnh mẽ muốn cô. Tới ngày thứ hai tỉnh lại, Mặc Hình phong nhớ tới chuyện tối qua, hắn hối tiếc không thôi, cho nên làm một quyết định, hắn quyết định thành toàn hai người họ, để hai người cùng rời khỏi hắc đạo, sau đó kết hôn, trải qua cuộc sống an tường, còn mình lưu lại, thay thế Mặc Hình Thiên lãnh đạo hắc đạo, dù sao dáng dấp hai người vô cùng giống nhau, sẽ không ai phát hiện, nhưng là. . . . . .”
Phương Lam đột nhiên hơi dừng lại, Tử Thất Thất bình tĩnh chờ đợi, Mặc Thâm Dạ và Vũ Chi Húc khẽ nắm chặt tay mình, có chút khẩn trương, chỉ có Bạch Trú hơi lơ đãng, bởi vì đứa bé trong ngực, từ lúc sinh ra vẫn không ngừng khóc.
“Giấy không bao nổi lửa. . . . . .” Phương Lam một lần nữa mở miệng, nói tiếp, “Chuyện bị Chung Khuê phát hiện, lúc đó Chung Khuê ở trong hắc đạo có địa vị hết sức quan trọng, hơn nữa tính khí vô cùng nóng nảy, làm việc không chừa đường lui. Hắn không đồng ý Mặc Hình Phong đảm đương hắc đạo, bởi vì trong lòng hắn, Mặc Hình Phong so ra kém Mặc Hình Thiên, tính tình hắn từ trước giờ là như thế. Hắn có thể không làm thủ lĩnh, hắn cũng muốn làm, nhưng hắn không thể dễ dàng tha thứ cho một người vô năng giẫm trên đầu mình. Cho nên hắn bức Mặc Hình Thiên trở lại, nhưng khi đó Mặc Hình Thiên và Ninh Ngọc nhi đã kết hôn. Nếu như trở lại, Ninh Ngọc Nhi sẽ phải cùng hắn trở lại thế giới bóng tối, cả đời bị trói buộc ở nơi tràn đầy máu tanh, hắn không muốn như vậy, hắn thích cuộc sống hạnh phúc. Cuối cùng, bốn người họ thoả hiệp, cùng lập lời thề. . . . . . Kết thúc chuyện này!” Phương Lam cuối cùng đem chuyện nói qua, tóm tắt rất nhiều quá trình, tựa hồ muốn giấu giếm, tựa hồ muốn tránh, nhưng cô cũng rõ ràng, mình căn bản chạy không khỏi số mạng.
“Bọn họ thề gì?”
“Bọn họ thề gì?”
Mặc Thâm Dạ và Vũ Chi Húc cùng tò mò hỏi, Tử Thất Thất và Bạch Trú nhìn chằm chằm Phương Lam, mặc dù trầm mặc không nói , nhưng trong đôi mắt hiển lộ, cũng là vấn đề giống như vậy.
Sắc mặt Phương Lam