
có chút nặng nề, cô do dự nhắm mắt, sau đó chậm rãi mở miệng, nói, “Chung Khuê thề là: để Mặc Hình Thiên và Ninh Ngọc Nhi tự do, đồng ý Mặc Hình Phong thay thế Mặc Hình Thiên đảm nhiệm vị trí thủ lĩnh, hơn nữa sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Mà Mặc Hình Phong thề là: cả đời đều ngồi ở vị trí đứng đầu, Chung Khuê nói gì, hắn phải nghe theo cái đó, tuyệt đối không làm trái bất kỳ ý nguyện nào, còn Mặc Hình Thiên và Ninh Ngọc Nhi thề phải . . . . . Phải . . . . . Phải . . . . .”
Cô đột nhiên muốn nói lại thôi, như có cái gì khó khắn, không muốn tiếp tục nói nữa.
“Là cái gì?”
“Là cái gì?”
Mặc Thâm Dạ và Vũ Chi Húc lại một lần trăm miệng một lời hỏi, chờ đợi câu trả lời của cô.
Tử Thất Thất yếu đuối nhìn mặt cô khổ sở, rốt cuộc nhẹ giọng mở miệng, nói, “Tiểu Lam. . . . . . Em còn muốn giấu giếm chị sao?”
“Không, không phải!” Phương Lam lập tức phủ nhận.
“Như vậy. . . . . . Bọn họ thề. . . . . . Rốt cuộc là cái gì?” Tử Thất Thất đứt quãng hỏi.
Phương Lam nắm chặt hai tay, sau đó lặp lại, “Bọn họ thề phải . . . . .”
Lời nói của cô lại một lần nữa cứng lại, nhưng hai mắt cô, lại nhìn về phía Mặc Thâm Dạ.
CHƯƠNG 313: ĐƯA HÀI TỬ ĐI, ĐƯA CHO MẶC TỬ HÀN
Mặc Thâm Dạ chống lại tầm mắt của cô, đột nhiên cả kinh.
Tại sao cô dùng ánh mắt như vậy nhìn hắn? Chẳng lẽ. . . . . .
“Có liên quan tới anh?” Mặc Thâm Dạ nghi ngờ hỏi.
Chân mày Phương Lam nhíu thật sâu, sau đó đem tầm mắt từ từ dời đi, một lần nữa trầm mặc.
“Em rốt cuộc muốn nói cái gì? Hai người bọn họ có quan hệ với anh sao? Nếu quả thật có liên quan tới anh, như vậy anh càng phải biết!” Mặc Thâm Dạ hỏi tới, hai mắt kiên định nhìn cô.
Phương Lam do dự cực kỳ lâu, trong phòng yên tĩnh chỉ có đứa bé gái không ngừng khóc, chợt, cô hít một hơi thật sâu, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn Mặc Thâm Dạ, nhẹ giọng nói, “Thật ra Mặc Hình Thiên và Ninh Ngọc Nhi thề là: để anh ở Mặc gia, lấy thân phận con trai của Mặc Hình Phong ở lại Mặc gia, bọn họ đời này không thể tới thăm anh, không thể nói ra chân tướng!”
Chân tướng thân thế của hắn?
Mặc Thâm Dạ nghe được câu này vẻ mặt đột nhiên cứng ngắc, hắn miễn cưỡng khẽ nâng khóe miệng, bật cười nói, “Em mới nói gì? Sẽ không phải là. . . . . . Mặc Hình Thiên và Ninh Ngọc nhi. . . . . . Là của anh. . . . . . Anh. . . . .” Hắn đột nhiên lặp lại, không cách nào nói lời kế tiếp.
“Không sai!” Phương Lam đột nhiên trả lời, xác định nói, “Mặc Hình Thiên và Ninh Ngọc Nhi là cha mẹ ruột của anh, bọn họ trong ba năm len lén sinh anh. Anh mới thật sự là con trai của thủ lĩnh hắc đạo. Chỉ cần anh ở lại hắc đạo, Chung Khuê có thể bồi dưỡng anh trở thành thủ lĩnh kế nhiệm, đây chính là mục đích của hắn. Cho dù không có Mặc Hình Thiên, chỉ cần có con hắn, chỉ cần đem con trai của hắn bồi dưỡng thành người kế nhiệm, chỉ cần đem con trai hắn bồi dưỡng thành sát thủ ưu tú, chỉ cần đem con trai hắn bồi dưỡng thành người thừa kế tâm ý của mình . . . . . Như vậy là được rồi!”
Mặc Thâm Dạ nghe cô nói, nghe bí mật kinh người, trái tim đột nhiên run lên. Không phải bị thương, cũng không phải là đau, chỉ là rất khó chịu, không nói ra cảm giác gì, tóm lại. . . . . . Rất kỳ quái.
“A. . . . . .” Hắn đột nhiên cười khẽ, sau đó trên mặt mang nụ cười khó coi, nói, “Đột nhiên biết chuyện như vậy, đúng là khiến anh có chút không thích ứng, anh. . . . . . Anh thế nhưng. . . . . . Anh lại là. . . . . . Ha ha ha. . . . . .” Hắn có chút bối rối, sau đó không ngừng cười, cuối cùng đột nhiên đi tới trước mặt Phương Lam, đem bé trai trong ngực đang lẳng lặng ngủ say thận trọng bỏ đưa cho cô, nói, “Anh muốn ra ngoài hóng mát một chút, mọi người từ từ tán gẫu!”
Hắn nói xong, lập tức đi khỏi phòng khách, Phương Lam cau mày lo lắng nhìn bóng lưng của hắn, vốn định đuổi theo an ủi hắn, nhưng. . . . . . Cô còn có chuyện rất quan trọng muốn nói với Tử Thất Thất.
“Tôi đi xem hắn!” Vũ Chi Húc nhìn thấu Phương Lam, lập tức mở miệng, sau đó đi ra cửa phòng.
Bên trong gian phòng, đột nhiên chỉ còn lại ba người, cùng hai đứa trẻ tính tình hoàn toàn ngược.
“Thất Thất!” Phương Lam ôm hài tử nhìn về phía cô, sau đó đầy áy náy, nói, “Có một việc, em muốn nói với chị!”
Tử Thất Thất nhìn mặt cô, nhẹ giọng vô lực nói, “Chuyện gì?”
“Thật ra thì. . . . . . Thật ra thì bảy năm trước, là em tìm người cố ý đi câu dẫn An Tường Vũ đấy!”
Nghe cô nói một câu như vậy, Tử Thất Thất đột nhiên khiếp sợ, sắc mặt trắng bệch thêm mấy phần, ngày càng khó coi.
“Em nói. . . . . . Cái gì?” Cô không thể tin hỏi.
Sắc mặt Phương Lam ngày càng hốt hoảng, cô không cách nào nhìn mặt cô, chỉ có thể dùng thanh âm hơi run, nói, “Mấy ngày trước lễ tình nhân, chị nói với em kế hoạch của chị về sau, em liền bắt đầu tìm người câu dẫn An Tường Vũ, cố ý khiến người phụ nữ đó ở nhà An Tường Vũ, cố ý để chị phát hiện An Tường Vũ bắt cá hai tay. Mà theo tính cách của chị, nhất định sẽ phát tiết tức giận trong lòng, cho nên em dẫn chị đi khách sạn KTV, bởi vì em biết Mặc Tử Hàn sẽ xuất hiện ở đó. Cho dù chị không đi KTV, em cũng sẽ nghĩ biện pháp để các ngươi gặp nhau, mà mục đích của em, chính là muốn