
. . .”
Kỳ quái! Mặc Thiên Tân trông thấy khuôn mặt tươi cười của Tiểu Thiên Ái, một lần nữa bước lên phía trước.
“Oa . . . . . . Oa . . . . . .”
Hắn lập tức lại lui về phía sau một bước.
“A ha . . . . . Aha. . . . . . Ha ha. . . . . .”
Nhìn hiện tượng kỳ lạ như vậy, Mặc Thiên Tân thử lặp đi lặp lại mấy lần, cuối cùng hắn ôm Thiên Ái lui về phía sau dừng ở trước cửa phòng đang mở sẵn, sau đó quay đầu nhìn đến bên trong cửa phòng, cách phòng ngủ khoảng 4-5m vừa vặn thấy một người đàn ông đang ở trần quấn đầy băng gạc trên người, đang tự thay băng cho mình .
Hắn là ai thế?
Mình ở Mặc gia lâu như vậy, sao chưa từng gặp qua người này?
Mặc Thiên Tân nghi ngờ đi vào bên trong phòng , sau đó nhẹ giọng hỏi “Anh là ai?”
Nghe thấy tiếng động , Mộc Sâm lập tức xoay người lại, lúc này mới phát hiện cửa phòng quên khóa, bởi vì chính mình không đề phòng nên không phát hiện ra có người đi tới phía sau lưng, nhưng điều khiến cho hắn kinh ngạc chính là, người đang đứng trước mặt hắn hẳn là. . . . .
“Thiếu gia!” Hắn lập tức cung kính cúi đầu.
“Cậu là ai?” Mặc Thiên Tân một lần nữa hỏi.
“Tôi là Mộc Sâm, là thuộc hạ của điện hạ!” Mộc Sâm trả lời.
“Mộc Sâm?” Mặc Thiên Tân lặp lại .
Bên người của cha có Kim Hâm, Hỏa Diễm, Thổ Nghiêu, và người đàn bà quái quỷ gọi là Thủy Miểu, quả nhiên. . . . . . Còn có người gọi là Mộc Sâm.
Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ!
Tên của năm người này thật là thú vị.
“A, đúng rồi !” Mặc Thiên Tân sực nhớ, sau đó mặt nâng lên nụ cười tà ác nhìn hắn mà nói”Cậu đã là thuộc hạ của cha tôi, vậy tôi có chút chuyện muốn nhờ cậu giúp!”
“Thiếu gia, cậu cứ phân phó!” Mộc Sâm lập tức đồng ý.
“A . . . . Trước tiên cậu hãy nhìn tiểu gia hỏa này!” Mặc Thiên Tân nói xong, chầm chậm ôm lấy Tiểu Thiên Ái đưa ra.
Mộc Sâm nhìn Tiểu Thiên Ái còn đang thút thít, khuôn mặt nhỏ nhắn rất đáng yêu, không tự chủ đưa hai tay của mình ra, đón lấy cô bé, sau đó ôm vào trong ngực trần của mình .
Lúc này, Tiểu Thiên Ái đột nhiên cười rất vui vẻ, đôi mắt xinh đẹp của cô đang nhìn đến vết thương của hắn trên lớp băng gạc còn có chút máu, giống như thấy được bàn tay dính máu của mẹ đang vuốt ve cô vậy, là một màu đỏ tươi rất đẹp, là màu đỏ tươi rất chói mắt!
“A . . . Aha. . . A. . . . .” Tiểu Thiên Ái cười rất vui vẻ, hướng về phía vết thương của Mộc Sâm mà cào.
Mặc Thiên Tân trông thấy “Kỳ cảnh” như vậy, hai mắt tản mát ra vẻ hưng phấn.
Tốt quá!
Rốt cuộc cũng tìm được ‘vú em’ rồi !
“Ừh, ừh!” Mặc Thiên Tân vô cùng hài lòng gật đầu hai cái, sau đó khẽ tiến lên một bước, đưa tay của mình ra vỗ vỗ cánh tay của hắn nói “Cô bé mà cậu đang ôm chính là em gái của tôi, cũng chính là con gái của người mà cậu gọi là điện hạ, cô bé này tên là Mặc Thiên Ái, xem ra nó rất thích cậu đó, vậy bắt đầu từ hôm nay, tôi để cậu chăm sóc cho nó vậy, nhất định phải nhớ lấy, ngàn vạn lần đừng để cô bé khóc, cũng không được bắt nạt cô bé, cậu hãy chăm sóc nuôi dưỡng nó giống như con gái của mình vậy, biết không?”
“Hả?” Mộc Sâm kinh ngạc nhìn hắn.
“Được rồi, cứ quyết định vậy đi, tôi làm phiền cậu rồi, cố gắng làm cho thật tốt nhé, sayonara!” Mặc Thiên Tân nói xong, lập tức xoay người sải bước rời đi.
. . . . . .
Ngoài cửa phòng
Mặc Thiên Tân sải bước hướng cửa phòng của mình đi.
“Thổ Nghiêu!” Hắn chợt nhẹ giọng gọi.
“Thiếu gia, cậu muốn phân phó chuyện gì?” Thổ Nghiêu vẫn đi phía sau hắn lập tức trả lời.
“Cái tên Mộc Sâm đó có tin tưởng được không?” Mặc Thiên Tân cẩn thận hỏi.
“Dạ, rất đáng tin cậy!” Thổ Nghiêu trả lời.
“Vậy thì OK rồi!”
Mặc Thiên Tân hoàn toàn yên tâm, trong lòng thả lỏng đi chuẩn bị nước nóng để tắm, sau đó sẽ ngủ một giấc thật thoải mái.
. . . . . .
Trong phòng dành cho khách lầu một
Mộc Sâm sững sờ ôm Tiểu Thiên Aí đứng ở trước giường.
Tại sao lại xảy ra chuyện này vậy? Hắn đường đường là một sát thủ, bây giờ lại phải chăm sóc cho cô bé này sao? Hơn nữa còn là con gái của điện hạ? Phải làm sao đây? Có thể cự tuyệt sao?
“Oa . . . .” Tiểu Thiên Ái đột nhiên phát ra thanh âm rất hưng phấn.
Mộc Sâm cúi đầu nhìn khuôn mặt vui vẻ của cô, nhìn đôi mắt đen xinh đẹp của cô, cảm thấy cô thật đáng yêu.
“Oa . . . .” Tiểu Thiên Ái nhìn vết máu trên băng gạc, đột nhiên đưa bàn tay nho nhỏ của mình ra, vui vẻ dùng sức vỗ vào.
“Pằng!” một tiếng, Mộc Sâm mơ hồ cảm thấy đã đánh trúng vết thương của mình, vết thương bị nứt hơi rịn ra một chút máu.
“Ui. . . .” Mộc Sâm đau đớn khẽ cau mày.
“A ha. . . . .” Tiểu Thiên Ái thích thú nhìn vết máu càng đậm hơn trên miếng băng, lần nữa dùng bàn tay nhỏ bé của mình không ngừng chụp đến.
“Pằng. . . . . . Pằng. . . . . . Pằng. . . . . .”
Chân mày của Mộc Sâm càng ngày càng chau chặt hơn, đau đớn càng ngày càng gia tăng.
“Chị hai, xin dừng tay!” Mộc Sâm vừa ngăn lại vừa nói, dùng hai tay của mình bắt lấy dưới nách của cô, sau đó hai tay của mình ôm hai nách của cô, hai tay giơ lên cao,bắt lấy thân thể nho nhỏ của cô để cô lơ lửng giữa không trung.
Tả trên người của Tiểu Thiên Ái đột nhiên rơi xuống, thân thể trần truồng hiện ra trước mặt của Mộc Sâm.
Mặc dù đây còn là một đứa