
định sẽ giúp mẹ và cha trở nên tốt đẹp .
“A. . . . Kim Hâm. . . . .” Hắn nhìn ngôi sao mờ nhạt , đột nhiên mở miệng nói “Nguyện vọng của tôi là hy vọng cha với mẹ có thể vui vẻ sống hạnh phúc với nhau , cậu nói xem . . . . Nguyện vọng của tôi có trở thành hiện thật không?”
Kim Hâm nghe lời của hắn, quay đầu nhìn hắn tung bay nâng khóe miệng, kiên định trả lời, “Nhất định sẽ trở thành sự thật đấy!”
“Vậy . . . . .Cũng mong là cậu nói đúng !”
“Dạ!”
. . . . . .
. . . . . .
Duyên phận là trời định , thành hay không là do người. . . . . Cắt đứt duyên phận rồi có thể tái hợp thêm lần nữa sao?
Duyên số trời định , nhất định sẽ gặp nhau. . . . . . Nhưng phải chờ tới khi nào mới có thể gặp lại nhau đây?
Anh rất nhớ em , em có biết không?
Anh nhớ em đến sắp điên mất rồi , em có biết không ?
Tử Thất Thất . . . . .
Tử Thất Thất. . . . . .
Thế giới không có em , thế giới lạnh lẽo tựa như băng , trống trải , rất thống khổ , anh đã cảm nhận được tất cả những điều này cho nên. . . . . .
Trở lại đi!
Em mau trở lại đi!
Anh ở đây chờ em . . . . Chờ em trở lại bên cạnh anh. . .
CHƯƠNG 318: LẦN ĐẦU GẶP MẶT, TÌNH CẢM ANH EM LÀ…ZERO
Năm năm sau
Đảo Bali, biệt thự bờ biển
Nước biển xanh trong hòa cùng màu trời xanh biếc , trên bờ cát lăn tăn một tầng một tầng bọt sóng màu trắng xinh đẹp , gió biển nhẹ nhàng khoan khoái không ngừng vuốt ve mặt người , toàn cảnh đẹp giống như Thiên đường bao quanh tòa biệt thự xinh đẹp .
Bên trong biệt thự
Toàn thân Tử Thất Thất mặc bộ đồ phong cách Ba Tây Mễ Á ngồi ở dưới dù che nắng , đôi tay đang cầm một quyển truyện cổ tích 《 Nàng Tiên Cá 》, hai mắt nhìn vào hình vẽ trong sách cùng từng hàng chữ nhỏ , khóe miệng từ từ giơ lên, lộ ra nụ cười nhàn nhạt .
Năm năm rồi. . . . . .
Cô đã sống tại đây năm năm rồi !
Mỗi ngày đều sống trong cảnh sắc đẹp giống như Thiên đường vậy , mỗi ngày đều trải qua cuộc sống nhàn nhã thoải mái , mỗi ngày đều ngồi ở chỗ này, đọc cuốn truyện cổ tích mà ba cô để lại .
Mọi người đều nói thời gian là liều thuốc tốt nhất để chữa lành vết thương , nhưng cô lại không nghĩ như vậy, bởi vì đã năm năm qua , cô đều không có quên được Mặc Tử Hàn , trong giấc mơ lại trông thấy gương mặt của hắn , mơ thấy hắn xuất hiện ở trước mặt của mình , không cách nào quên được người đàn ông này , không cách nào đem chuyện đã xảy ra năm năm trước quên đi . Nhưng cũng có một chút thay đổi lớn , chính là khi nghĩ tới những chuyện đau khổ kia thì lòng cô sẽ không đau lòng như năm năm trước nữa , tựa như trái tim cô trải qua rèn luyện đã trở nên mạnh mẽ và cứng cỏi hơn .
“Phu nhân. . . . . Phu nhân. . . . . . Phu nhân. . . . . .”
Từ xa truyền đến thanh âm gấp gáp của chị giúp việc , Tử Thất Thất đem tầm mắt chuyển dời đến trên người chị giúp việc đang chạy như bay tới , nhìn cô tức giận thở hổn hển dừng ở trước mặt của mình, cô mới bình tĩnh hỏi “Có chuyện gì ? Sao vội vàng hấp tấp như vậy !”
“Phu nhân, không xong rồi , Nhị thiếu gia cậu ấy . . . . .cậu ấy . . . . cậu ấy . . . . .” Chị giúp việc không ngừng lắp bắp , miệng thở hổn hển không nói nên lời .
“Hắn thế nào ? Chị đừng gấp cứ từ từ nói !” Tử Thất Thất bình tĩnh hỏi , trong lòng không có một chút lo lắng .
Chị giúp việc thở thật sâu mấy hơi , sau khi ổn định lại nói “Không thấy nhị thiếu gia đâu cả , hơn nữa còn viết mấy chữ trên mặt gương : Tôi đi du lịch , rất sớm sẽ trở về !”
Đi du lịch ?
Tử Thất Thất đột nhiên có dự cảm xấu.
“Vũ Chi Húc đâu ?” Cô đột nhiên hỏi.
“Cũng không thấy Húc tiên sinh !”
“Phải đi cùng Nhị thiếu gia không ?”
“Chuyện này. . . . . Tôi không rõ lắm!”
“Được rồi , tôi biết rồi, chị lui xuống đi!”
“Dạ!”
Chị giúp việc khẽ cúi đầu , sau đó lập tức lui xuống , tiếp tục công việc quét dọn nhà cửa , còn Tử Thất Thất thì đem cuốn truyện cổ tích đang cầm trên tay từ từ khép lại , sau đó cầm lấy cuốn sách từ từ đứng lên , đi vào phòng của mình.
Quả nhiên ngày này rồi cũng phải tới , bánh xe vận mệnh. . . . . . Lại một lần nữa xoay tròn. . . . . .
※※※
Đài Loan
Biệt thự Mặc gia
Phòng ăn lầu một
Trên bàn ăn thật dài , vị trí chủ vị trống không , Mặc Thiên Tân bây giờ đã mười hai tuổi đang ngồi ở bàn ăn phía bên tay trái , thời gian 5 năm qua hắn đã phát triển thành một thiếu niên , ngũ quan anh tuấn cộng thêm khí chất thanh xuân ,giờ hắn đã là một thiếu niên đặc biệt đẹp trai , mà người ngồi ở bên cạnh hắn chính là Tuyết Lê , năm năm trước cô cũng là một cô bé chậm chạm non nớt , bây giờ đã thay đổi rất nhiều càng ngày càng xinh đẹp , chỉ có điều đôi mắt của cô vẫn thất thần giống năm năm trước. Mà Thổ Nghiêu cũng không thay đổi , đứng nghiêm sau lưng của bọn hắn .
Phía đối diện!
Mặc Thiên Ái đã năm tuổi không để ý xung quanh cầm nĩa ăn , vừa dùng nĩa cắm vào món trứng ốp la , đôi mắt xinh đẹp vừa nhìn chằm chằm vào cuốn sách đang đặt ở trên bàn, chăm chú đọc nội dung trong sách . Mà Mộc Sâm đang đứng ở phía sau lưng cô, trên mặt không có bất kỳ biểu tình nào.
“Cha tôi đâu ? Tối hôm qua không về nhà sao ?” Mặc Thiên Tân đột nhiên hỏi.
“Dạ ! Tối hôm qua điện hạ ngủ ở công ty ” T