
ày, mới vừa nãy cháu cũng rất bất ngờ, không nghĩ Thiên Ân lại nói như vậy. Đây là lựa chọn của hắn, cũng là của quyết định của hắn. . . . . Bác không cần phải cám ơn cháu, ngược lại. . . . .”
Cô đột nhiên muốn nói lại thôi, bởi vì rất nhiều lời cảm ơn cần được nói ra, nhưng họ đã rất rõ lòng của đối phương.
“Đúng rồi!” Bách Mạc Lệ đột nhiên quay đầu nhìn cô, sau đó dùng bàn tay già nua của mình nắm lấy tay của cô mỉm cười nói “Con trai của cháu giờ đã là cháu trai của bác rồi, vậy thì. . . . Hay là cháu hãy làm con gái nuôi của bác đi, cháu có đồng ý không?”
Con gái nuôi?
Tử Thất Thất sửng sốt, thật lâu cũng không có hoàn hồn.
“Cháu không muốn sao?” Bách Mạc Lệ lại hỏi.
“Không, không phải. . . . . Cháu đồng ý, cháu rất vui . . . .” Tử Thất Thất trả lời, sau đó vui mừng nói “Cháu không nghĩ là bác có thể chấp nhận cháu, cháu không nghĩ tới cháu có thể làm con nuôi của bác, cháu. . . . Cháu. . . . . Cháu rất bất ngờ!”
Bách Mạc Lệ nắm lấy bàn tay của cô, sau đó nhẹ nhàng vuốt má của cô.
Cô đây chính là con trai của bà đã dùng tính mạng để đổi lấy, đây là người quan trọng nhất của con trai bà, đây chính là người mà con trai bà quí trọng và yêu thích nhất. . . . . .
Nếu cô là người mà con trai bà quý trọng nhất, thì bà cũng sẽ quý trọng cô như vậy.
“Về sau con phải thường xuyên đến xem mẹ nhé, nếu không mẹ sẽ rất cô đơn!” Bà mỉm cười nói, giọng nói dịu dàng giống như mẹ ruột nói chuyện với con gái.
Nước mắt của Tử Thất Thất đột nhiên rưng rưng, trào ra khỏi khóe mắt, từng giọt từng giọt không ngừng chảy, sau đó trả lời “Dạ. . . . . Dạ. . . . . . Dạ . . . . .”
Áy náy lớn nhất được chôn giấu ở trong lòng, bây giờ đã được mở ra, giờ khắc này tâm tình của cô không thể dùng từ ngữ vui vẻ cùng vui sướng để diễn tả nữa rồi, cô cảm thấy mình rất hạnh phúc cùng ngọt ngào. . . . . . Ngọt đến nỗi cô hoài nghi có phải mình đang nằm mơ hay không.
. . . . . .
Tử Thất Thất cùng Mặc Thiên Ân ngồi thêm một canh giờ, rốt cuộc Vũ Chi Húc cùng An Tường Vũ cũng muốn rời đi.
Cửa chính Bách gia
Bách Mạc Lệ lưu luyến nhìn Tử Thất Thất cùng Mặc Thiên Ân nhẹ nhàng nói “Phải thường xuyên tới đây thăm bà nhé!”
“Bà nội, bà yên tâm đi, sau này nơi này sẽ là nhà của cháu, chờ mẹ cháu thu xếp mọi chuyện ổn thỏa rồi thì cháu sẽ dọn qua đây sống cùng với ông bà!” Mặc Thiên Ân nghiêm túc nói, phong cách rất giống một người lớn đã chững chạc, nhưng khóe miệng của hắn nở ra một nụ cười trông rất đáng yêu.
“Thật sao?” Bách Mạc Lệ vui mừng hỏi.
“Dĩ nhiên, mẹ có nói với cháu‘Nam Tử Hán Đại Trượng Phu, Nhất Ngôn Cửu Đỉnh’quyết không nuốt lời!” Mặc Thiên Ân kiên định nói.
“Vậy chúng ta cùng nhau hẹn ước nhé!” Bách Mạc Lệ vui vẻ vuốt đầu của hắn.
“Dạ!” Mặc Thiên Ân dùng sức gật đầu.
Hai người cùng hẹn ước , Tử Thất Thất nhìn bọn họ mỉm cười nói “Bác gái, hôm nay đến đây cháu xin phép đi trước, chờ thêm mấy ngày nữa cháu sẽ trở lại thăm hai bác!”
“Ừh được ! Chỉ là. . . . . . Bây giờ con còn muốn gọi là bác gái sao?” Bách Mạc Lệ vui vẻ nhắc nhở.
Trong nháy mắt Tử Thất Thất vừa xấu hổ cùng lúng túng, môi từ từ mở ra sau đó nhỏ giọng nói “Mẹ nuôi. . . . . Nhớ giữ gìn sức khỏe!”
“Ừh, như vậy mới đúng chứ!” Bách Mạc Lệ hài lòng nhìn cô, sau đó mỉm cười nói “Đi đường cẩn thận nhé!”
“Dạ!” Tử Thất Thất gật đầu.
Bốn người cùng lên xe, trên mặt của mỗi người đều mang nụ cười vui vẻ.
Tử Thất Thất quay đầu nhìn bóng dáng của Bách Mạc Lệ cùng biệt thự xinh đẹp của Bách gia.
Tại sao mỗi một đời của Bách gia đều là con một thôi?
Đây là trùng hợp sao?
Hay là bọn họ cũng đã từng suy nghĩ, vì không muốn để cho con cháu của mình phải chịu đau khổ giống mình?
Hiện tại lời nguyền của Bách gia đã được giải trừ, hy vọng tất cả sẽ thay đổi tốt đẹp.
“Mẹ. . . . . .” Mặc Thiên Ân đột nhiên gọi.
Tử Thất Thất quay đầu nhìn hắn trả lời “Sao vậy?”
“Không có gì, hôm nay. . . . . Là lần đầu tiên con trông thấy mẹ cười vui vẻ đến vậy!” Mặc Thiên Ân nhìn cô cười, đây mới là nụ cười thật lòng của cô ,và đây cũng lần đầu hắn thấy.
“. . . . . .” Tử Thất Thất kinh ngạc nhìn con ,cảm thấy sửng sốt.
“Rất đẹp , mẹ cười rất đẹp!” Mặc Thiên Ân tiếp tục nói, sau đó tốc độ bước chân càng tăng thêm.
Tử Thất Thất sững sờ đứng im tại chỗ, hồi tưởng về năm năm qua của mình.
Xác thực, năm năm qua cho đến bây giờ cô cũng chưa bao giờ cười thật lòng như vậy, cô đều là miễn cưỡng mỉm cười, trong đó đều ẩn chứa thống khổ, mà nụ cười hôm nay hoàn toàn không có bất kỳ ưu thương thống khổ, chỉ đơn thuần là vui vẻ mà thôi.
“Mẹ, mẹ còn đứng ở đó sao, mau lên xe đi!” Mặc Thiên Ân đưa cái đầu nhỏ xíu ra cửa sổ xe, lớn tiếng hối thúc.
Tử Thất Thất đột nhiên hồi hồn, lúc này mới phát hiện ra ba người bọn họ đã ngồi ở trên xe, mà mình vẫn còn ngẩn người đứng ở cửa xe.
Có chút xấu hổ, nhưng vẫn cười rất tươi
Cô ngẩng đầu lên nhìn bầu trời trong xanh, nhìn về phía mặt trời vui vẻ nói “Bách Hiên, anh có nhìn thấy em không? Hôm nay em . . . . Cảm thấy rất hạnh phúc!”
Nói xong, cô cười rất tươi, sau đó liền vào trong xe. Xe nhanh chóng xuất phát.
. . . . . .
Bách Mạc Lệ đứng nh