Polly po-cket
Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần cuối)

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần cuối)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327472

Bình chọn: 10.00/10/747 lượt.

ố gắng kìm nén không để ngón tay bấm phím gọi. Bởi vì hắn sợ, hắn sợ khi nghe được giọng nói của cô sẽ kìm nén không được trong phút chốc sẽ vọt tới trước mặt cô, không thể tuân theo ước định của bọn họ, cho nên hắn chỉ có thể chờ đợi cùng kiên nhẫn chờ đợi thôi. . . . . .

Một ngày. . . . . . Hai ngày. . . . . . Ba ngày. . . . . .

Mặc dù chỉ có 72 tiếng đồng hồ ngắn ngủi thôi, nhưng so với thời gian 5 năm kia hắn cảm thấy còn lâu hơn.

Chờ đợi một ngày bằng một năm, chính là cảm giác này sao?

Một ngày không gặp mặt, như cách ba thu, chính là như vậy sao?

Nhưng thật kỳ lạ, càng đến gần ngày hẹn, lại càng thấy trôi qua rất chậm, một ngày dài như một năm, thời gian giống như dừng lại, khiến hắn càng nôn nóng muốn thời gian trôi qua nhanh.

Đột nhiên!

Ở cổng chính, xuất hiện một chiếc xe thể thao, cổng sắt từ từ được mở ra, xe từ ngoài cổng đi vào, hai mắt của Mặc Tử Hàn sáng lên, khóe miệng hưng phấn mỉm cười, lập tức xoay người, bước vội xuống lầu đến cửa chính đại sảnh.

Trở lại rồi. . . . . .

Rốt cuộc cô đã trở lại. . . . . .

. . . . . .

Cửa chính

Xe thể thao chậm rãi dừng lại, Vũ Chi Húc cùng An Tường Vũ cùng nhau đi bước xuống xe, bọn họ đều lùi về phía sau hai bước, sau đó cùng mở cửa xe sau ra.

Tử Thất Thất và Mặc Thiên Ân cùng nhau xuất hiện trước mắt Mặc Tử Hàn, hai người cùng nhìn về phía hắn, đồng thời từng bước từng bước tới gần hắn, đứng trước mặt của hắn.

“Em đã trở về!” Tử Thất Thất cười tươi, nhẹ giọng nói.

CHƯƠNG 329: GIA ĐÌNH ĐÀON TỤ, BA ANH EM GAY GẮT, QUYẾT LIỆT

Rốt cuộc đã trở lại.

Năm năm chờ đợi, rốt cuộc cũng chờ được ngày cô ấy trở lại.

Mặc Tử Hàn nhìn mặt cô, nhìn nụ cười của cô, xúc động rất muốn ngay lập tức ôm cô vào ngực của mình, nhưng bởi vì chung quanh có rất nhiều người đang nhìn bọn họ, cho nên hắn phải khống chế xúc động của mình, một bước lớn đi tới trước mặt cô, nắm lấy tay của cô, nắm thật chặt nói “Hoan nghênh em trở lại!”

Tay Tử Thất Thất bị hắn nắm cảm thấy rất ấm áp, có chút xấu hổ, muốn dùng sức rút tay về, nhưng tay Mặc Tử Hàn lại ra sức nắm chặt hơn không buông, cuối cùng cô đành để mặc cho hắn như vậy.

Vũ Chi Húc cùng Mặc Thiên Ân đứng nhìn hai người bọn họ, khóe miệng khẽ mỉm cười, mà An Tường Vũ nhìn bọn họ mơ hồ chau mày lại.

Chợt!

Hai mắt của Tử Thất Thất nhìn xung quanh Mặc Tử Hàn, sau đó chau mày hỏi “Thiên Tân và Thiên Ái đâu?”

Mặc Tử Hàn lấy lại tinh thần, sắc mặt có chút âm trầm.

Tử Thất Thất nhìn thấy sắc mặt của hắn chuyển biến, trong lòng có chút đau.

“Bọn nhỏ thế nào rồi? Có phải . . . . .” Thanh âm của cô dừng lại, sau đó sầu não nói tiếp “Bọn nhỏ không muốn gặp em phải không?”

“Sao lại không muốn gặp em chứ!” Mặc Tử Hàn mỉm cười lập tức giải thích “Mỗi ngày Thiên Tân đều mong chờ em trở lại, Thiên Ái cũng luôn hỏi anh về chuyện của em, bọn nhỏ rất muốn gặp em, cũng rất nhớ em, nhưng là. . . . . .” Hắn muốn nói lại đột nhiên ngưng lại.

“Nhưng cái gì?” Tử Thất Thất hỏi.

“. . . . . .” Mặc Tử Hàn quan sát mặt cô, nhìn chân mày cô nhíu lên thật sâu, sau đó im lặng rất lâu, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là nói sang chuyện khác “Chúng ta vào nhà trước đi, đừng đứng ở ngoài đây nữa, Thiên Tân cùng Thiên Ái cũng đều ở trong nhà, vào nhà thì em có thể gặp bọn nhỏ rồi!”

Tử Thất Thất nặng nề nhìn mặt hắn, trong lòng rối rắm khó chịu.

“Ừh!” Cô gật đầu trả lời.

Mặc Tử Hàn từ từ buông tay cô ra, sau đó nhẹ nhàng đưa tay vòng qua ôm hông của cô. Lúc này đột nhiên nghĩ đến Mặc Thiên Ân, hắn vội vã quay đầu, nhìn hắn nói “Thiên Ân. . . . . . Cha cũng hoan nghênh con trở lại, chúng ta cùng nhau vào nhà đi!”

Mặc Thiên Ân ngửa đầu nhìn khuôn mặt dịu dàng của cha, sau đó hai mắt chuyển qua gương mặt nặng nề của Tử Thất Thất, hắn nhẹ nhàng gật đầu “Dạ!”

Ba người cùng nhau đi vào đại sảnh. Vũ Chi Húc, An Tường Vũ, Hỏa Diễm, Hổ Phách, bốn người bọn họ cũng đi vào.

. . . . . .

Lầu hai

Thời điểm hai chân của Tử Thất Thất vừa leo đến bậc cuối cùng của cầu thang cô liền nói “Em muốn đến phòng của Thiên Tân trước!”

Hai mắt của Mặc Tử Hàn quan sát cô, trả lời “Được!”

Hai người quẹo phải, đi đến phòng ngủ của Mặc Thiên Tân.

. . . . . .

“Cốc, Cốc, Cốc!”

Mặc Tử Hàn cùng Tử Thất Thất đứng trước cửa phòng, nhẹ nhàng gõ cửa.

“Mời vào!”

Trong phòng truyền đến giọng của Mặc Thiên Tân, giọng nói của hắn so sánh với năm năm trước đã có chút thay đổi, trầm thấp kèm theo chút khàn khàn của con trai mới lớn.

Mặc Tử Hàn mở cửa phòng ra, nắm tay Tử Thất Thất tiến vào trong phòng, Mặc Thiên Ân đi theo sau bọn họ. Còn Vũ Chi Húc, An Tường Vũ, Hỏa Diễm, Hổ Phách, cộng thêm Thổ Nghiêu, năm người cùng nhau canh giữ ở trái phải hai bên cửa.

. . . . . .

Bên trong phòng ngủ

Mặc Thiên Tân toàn thân mặc một bộ tây trang màu đen đứng trước bàn trang điểm, còn Tuyết Lê mặc áo đầm màu trắng ngồi trước bàn trang điểm, trên mặt vẫn như cũ không có bất kỳ biểu hiện nào, hai mắt cũng ngốc trệ như cũ. Hai tay thon dài của Mặc Thiên Tân đang nhẹ nhàng cắt tỉa tóc cho Tuyết Lê, hai mắt Tuyết Lê nhìn vào trong gương. Mà Mặc Thiên Ái đang ngồi ở trên giường, hai