
ghĩ anh cũng giống em, tựa như lúc ở Anh quốc, anh biết rõ chính mình có thể sẽ chết, nhưng lại hoàn toàn không để ý tới an nguy của mình, ôm chặt em, bảo vệ em, vậy nên….. Em cũng giống như anh, không kém chút nào biểu đạt….. tình yêu của em với anh!”
Nghe được câu cuối cùng của cô, Mặc Tử Hàn trừng lớn hai mắt, khiếp sợ nhìn gương mặt mỉm cười của cô.
Tuy rằng thần sắc có chút trắng bệch, nhưng trong mắt hắn lại xinh đẹp vô cùng.
“Lặp lại lần nữa!” Anh bỗng nhiên không đầu không đuôi mở miệng.
“Cái gì?” Tử Thất Thất nghi hoặc.
“Anh bảo em lặp lại câu cuối cùng kia một lần nữa….. Anh muốn nghe!” Anh khát vọng nhìn cô, giống như là đứa bé không lấy được kẹo.
Tử Thất Thất khẽ cười, đưa cả tay áp lên má anh, mặc dù có chút xấu hổ, nhưng cô không cần phải giả bộ gì nữa.
“Em yêu anh, Mặc Tử Hàn….. Em yêu anh, rất yêu rất yêu…..” Cô khẽ nói, nụ cười trên mặt biến thành vẻ hạnh phúc xinh đẹp nhất.
“Anh cũng vậy!” Mặc Tử Hàn trả lời, “Anh cũng yêu em, rất yêu rất yêu….. Yêu vô cùng…..”
“Thật vậy chăng?” Cô khẽ hỏi xác định.
“Thật….. Anh thề!”
“A…..” Cô cười vui vẻ, tay kia chầm chậm nâng lên, đụng vào gò má bên kia của anh, sau đó hai tay vòng qua cổ anh, nói, “Vậy em sẽ cố gắng mà tin tưởng anh thôi!”
“Cố gắng? Thế nào? Em còn muốn chứng cớ gì sao?” Anh có chút bất mãn.
“Chứng cớ? Anh có sao?” Tử Thất Thất hỏi ngược lại.
“Đương nhiên là có!”
Mặc Tử Hàn nói xong liền nhích gần cô hơn, nhẹ nhàng hôn môi cô nói, “Anh thề….. Cả đời này anh chỉ yêu một mình em!” Anh lại một lần nữa hôn môi cô, nói tiếp, “Anh thề….. Anh sẽ khiến em hạnh phúc!” Lần thứ ba, anh hôn nhẹ môi cô, thâm tình nói, “Anh thề….. Đời này anh….. Chỉ hôn một mình em!”
Tử Thất Thất vui vẻ cười!
“Thật chứ? Trừ em ra, anh sẽ không hôn người phụ nữ khác?”
“Ừ!”
“Vậy trừ em ra, anh cũng sẽ không….. lên giường cùng người phụ nữ khác.”
“Ừ!”
“Anh thật sự….. Thật sự thật sự thật sự, quyết định muốn em làm cái dây treo cổ của mình?” Tử Thất Thất vẻ mặt thành thật hỏi.
Mặc Tử Hàn 囧!
“Tại sao em cứ muốn nói thành như vậy? Ngay lúc này em không thể lãng mạn chút được ư?” Thân là một người phụ nữ, lời so sánh của cô ở phương diện này, thật sự rất không văn nhã.
“Như thế nào? Em chính là thô lỗ, dã man, không lãng mạn như vậy đấy….. Nếu anh không thích thì đi mà chọn dây treo cổ khác đi, em sẽ không cưỡng cầu mà giữ anh lại!” Vẻ mặt Tử Thất Thất bỗng nhiên trở nên ngang ngạnh, giống như là cô bé thích làm những điều trái ngược bày ra bộ dáng không chịu yếu thế.
Nhưng cô lúc này, mang trên mặt chút vẻ xanh xao, mơ hồ lộ ra một mặt nhu nhược, nhưng cũng bộc lộ dáng vẻ kiêu ngạo, hơn nữa còn ngang ngạnh, quật cường….. Ở trong mắt anh, thật sự là đáng yêu cực kỳ.
“Được được được, anh chính là thích em thô lỗ, dã man, không lãng mạn, muốn em làm dây treo cổ của anh, vậy….. Em hài lòng chưa?” Anh thỏa hiệp, sủng nịch nói.
“Cũng tạm được!” Tử Thất Thất đắc ý, khóe miệng lộ ra nụ cười vui vẻ không che dấu.
Trên mặt Mặc Tử Hàn rốt cục lộ ra vẻ mặt tà ác, hơn nữa tâm tình cũng hơi có chút tức giận mập mờ.
“Em cố ý hả? Em muốn ép anh dưới tình huống này dùng sức mạnh với em hả?”
“Cái….. Cái gì? Dùng….. Dùng sức mạnh?” Đầu Tử Thất Thất vốn mờ mịt, hiện tại liền choáng váng, kích động nói, “Anh đang đùa sao? Em hiện tại là bệnh nhân nhé!”
“Bệnh nhân thì đã sao? Phải biết anh kể từ sau lần đó với em vẫn nhịn tới giờ, mà bây giờ em lại chọc giận anh như thế, em nói….. Thân là một người đàn ông, anh có phải nên làm gì đó, thật tốt mà trừng phạt em không nhỉ?” Vẻ mặt anh tà ác, thân thể chậm rãi đè lên cô, cố ý hù dọa cô.
“Anh nói cái gì? Vẫn nhịn tới bây giờ? Nhưng anh cùng cái cô Thủy Miểu kia không phải……” Cô bỗng nhiên kinh ngạc, muốn nói lại thôi.
“Anh thật không có làm!” Mặc Tử Hàn phủ nhận trả lời.
“Không có làm? Anh cũng đã cởi hết ra như thế, còn dám nói không có làm?”
“Cho dù là cởi quần áo ra, sau đó cũng không nhất định là đã làm, cũng có thể là đã làm lúc trước!”
“Hứ….. Em hiểu, nguyên lai là em quấy rầy hai người, thật đúng là xấu hổ, sự xuất hiện của em thật không đúng lúc!” Tử Thất Thất tức giận.
“Anh nói em…..” Mặc Tử Hàn im lặng nặng nề.
Rõ ràng vừa mới thoát khỏi Quỷ Môn quan, gương mặt trắng bệch còn chưa có khôi phục, hôn mê vừa mới tỉnh lại, nhưng cô còn thoải mái ở đây tính toán nợ cũ với anh, hơn nữa còn không nói lý lẽ như vậy.
Anh phục em!
Những lời này vừa đúng biểu đạt tiếng lòng lúc này của anh.
“Anh thật sự là không có làm, cũng không muốn cùng cô ấy làm, em rốt cuộc muốn thế nào mới tin tưởng anh?” Anh bất đắc dĩ hỏi.
Tử Thất Thất đột nhiên cười tà.
“Thật ra thì rất đơn giản!” Cô giấu đầu hở đuôi.
“Nói đi, em muốn như thế nào?” Mặc Tử Hàn trực tiếp hỏi.
Tử Thất Thất vươn tay trái, khẽ ngoắc ngoắc ngón tay, ý bảo anh: lại đây!
Mặc Tử Hàn nghi hoặc chậm rãi cúi sát gần cô, nghiêng đầu, đưa tai mình tới gần môi cô.
Tử Thất Thất chần chờ một chút, trên khuôn mặt tái nhợt chợt bịt kín bởi một tầng ửng hồng, sau đó cô chậm chạp mở miệng, nhỏ giọng nói, “Nếu anh lấy em….. Em sẽ tin tưởng anh!”
Lấy?
Mặc Tử Hàn