The Soda Pop
Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần II)

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần II)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326804

Bình chọn: 7.00/10/680 lượt.

n trong lúc đó chẳng phải lại…..”

“Yên tâm đi, chuyện này anh ta đã xử lý hoàn mỹ rồi, sẽ không bị bất cứ ai phát hiện cậu đã về nước, đương nhiên….. Bao gồm Mặc Tử Hàn, anh ta cũng sẽ không phát hiện!” Phương Lam cố ý tăng thêm vào câu nói cuối cùng kia.

Mặc Tử Hàn!

Nghe đến cái tên ấy, trái tim Tử Thất Thất không khỏi tuôn ra một cỗ cảm giác khó hiểu, trong đầu cũng không khỏi lặp lại nửa câu cuối cùng kia của anh…..

“Tử Thất Thất….. Xin em….. Đừng đi….. Anh…… Anh th……”

Quả nhiên vẫn chưa hoàn toàn buông xuôi, nếu lúc ấy trước khi hôn mê anh nói nghiêm chỉnh toàn bộ cả câu, nói ba chữ “anh thích em” này, vậy thì vào thời điểm đó….. Cô còn có thẻ lựa chọn rời khỏi ư?

Cô sẽ bởi vì ba chữ này của anh mà ở lại ư?

“A……” Cô không khỏi lại cười một tiếng, nhưng là hàm súc hoàn toàn bất đồng so với vừa rồi.

Phương Lam nhìn vẻ chua sót sầu muộn trên mặt cô, thoáng cái liền đoán được tâm sự của cô.

“Cậu đang nghĩ tới Mặc Tử Hàn sao?”

Tử Thất Thất kinh ngạc.

“Không có!” Cô phủ nhận.

“Đừng gạt tớ, biểu tình trên mặt đã hoàn toàn bán đứng cậu!”

Tử Thất Thất tức giận, “Đúng vậy a, tớ đang nghĩ tới anh ta không được sao? Hơn nữa tớ còn suy nghĩ cậu cho anh ta ăn rốt cuộc là thứ gì, nếu làm hại tới mạng người, không phải là tớ phải chuẩn bị trước cho cậu một cái quan tài hay sao!” Cô trong lúc tức giận nói ra những lời tổn hại, vốn muốn tìm một cái cớ để che dấu, nhưng nghĩ thế nào lại bật thốt ra lời mà còn mang theo một vị đạo lo lắng.

Phương Lam tà ác nâng lên khóe miệng, cười nói, “Cậu yên tâm đi, dược sư hóa học ưu tú như tớ sẽ không để người ta uống nhầm thuốc, anh ta nhiều nhất là hôn mê bất tỉnh ba ngày!” Nhưng nếu như là Mặc Tử Hàn, không nói trước bản thân anh ta kháng thể rất mạnh, nếu tìm được tinh anh cùng nghề, nói vậy hiện tại phải tỉnh dậy rồi đi?

Nghe được những lời này của Phương Lam, trái tim Tử Thất Thất rốt cục bình ổn lại.

“Được rồi, chuyện hỏi tới đây, tớ đi gọi Thiên Tân dậy!” Cô nghiêm trang nói, sau đó liền đứng lên, xoay người bước nhanh về phía phòng ngủ Mặc Thiên Tân.

Phương Lam nhìn bóng lưng cô, khóe miệng lại một lần nữa khẽ quyến rũ tươi cười.

Xem ra kế hoạch không còn xa.

“A, đúng rồi!” Hai chân Tử Thất Thất đột nhiên dừng lại, cô không có xoay người, mà là khẽ quay đầu, thần thần bí bí nói, “Tiểu Lam, cậu có phải còn có chuyện gì gạt tớ phải không?”

“Hả?” Phương Lam kinh ngạc, trả lời ngay, “Cậu chỉ chính là chuyện gì?”

Đầu Tử Thất Thất chậm rãi chuyển, đưa lưng về phía cô nói, “Quên đi, chờ cậu tự mình nghĩ kỹ rồi nói lại cho tớ biết!”

Nói xong, cô lại bước tiếp tục về phía trước.

Phương Lam ngây ngốc nhìn bóng lưng cô.

Câu nói vừa rồi của cậu ấy là có ý gì? Vấn đề cuối cùng của cậu ấy là ý tứ gì? Lẽ nào….. Cậu ấy….. Đã biết thân phận của mình?

Trái tim, đột nhiên bối rối, thấp thỏm nhảy lên, mà khuôn mặt tươi cười rực rỡ như ánh mặt trời ngàn năm cũng đột nhiên biến mất, trở nên mây đen dầy đặc…..

※※※

Luân Đôn Anh quốc

Phòng trên tầng cao nhất khách sạn

Mặc Tử Hàn mặc một bộ áo sơ mi màu đen, lãnh ngạo ngồi ở trên ghế sa lon màu trắng.

Trong tay anh cầm một ly rượu thủy tinh tinh mỹ, trong ly rượu đựng đầy chất lỏng màu hổ phách, mà ở trên bàn trà trước mặt hắn, đã có ba bình Whisky trống không.

“Cốc, cốc, cốc!”

Cửa phòng đột ngột bị gõ vang, âm thanh lớn như quanh quẩn trong phòng.

“Vào đi!” Anh lạnh như băng mở miệng.

“Két!” Cửa phòng bị mở ra, Kim Hâm từ ngoài cửa phòng đi tới trước mặt của anh, đầu tiên là cung kính cúi đầu, sau đó mới mở miệng kêu một tiếng, “Điện hạ!”

“Điều tra thế nào rồi?” Mặc Tử Hàn nhẹ nhàng lay động ly rượu trong tay, chất lỏng màu hổ phách khẽ sóng sánh.

“Thưa điện hạ, chúng tôi ở trong khách sạn phát hiện, Tử tiểu thư và tiểu thiếu gia là được một nhân viên chuyên dụng thang máy trong khách sạn dẫn tới lầu một, sau đó lại từ cửa sau không ai phát hiện thoát ra.”

Mặc Tử Hàn kiên nhẫn nghe anh ta kể, khẽ nhấp một ngụm, lạnh lùng nói, “Sau đó thì sao? Nói tiếp…..”

“Vâng!” Kim Hâm lại cúi đầu, nói tiếp, “Tôi đã hỏi qua ông chủ ở đây, ông ta nói nhân viên đưa Tử tiểu thư và tiểu thiếu gia ra ngoài trong ngày hôm ấy đã từ chức, hơn nữa tôi điều tra trong tư liệu xuất nhập cảnh, quả thật tìm được anh đã theo lộ tuyến bay đi New York, hiện tại đã phái người đuổi theo điều tra!”

“Vậy Tử Thất Thất đâu?”

“Tạm thời….. Còn chưa có tìm ra tin tức của cô ấy!”

Nghe được những lời này của Kim Hâm, tay phải cầm ly rượu của Mặc Tử Hàn đột nhiên dùng sức, “Choang –“Một tiếng, ly rượu trong tay anh vỡ tan.

Chất lỏng màu hổ phách với máu đỏ tươi, cùng chảy ra từ trong tay anh……

Kim Hâm sợ hãi buộc chặt trái tim.

“Tiếp tục tìm!” Mặc Tử Hàn lạnh lùng ra lệnh, thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng lại so với việc tức giận quát tháo càn khiến cho người ta kinh hãi.

“Vâng!” Kim Hâm lĩnh mệnh, lập tức xoay người ra khỏi phòng.

Mặc Tử Hàn trầm mặc ngồi ở trên ghế sa lon, hốc mắt nhíu chặt, toàn bộ con mắt nguy hiểm đều híp lên, tức giận tựa hồ muốn lập tức giết người hả giận.

Bỗng nhiên, tay phải khẽ truyền đến cảm giác đau đớn, anh chậm rã