Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần III)

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần III)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327795

Bình chọn: 10.00/10/779 lượt.

“Cạch!”

Cửa phòng lại một lần nữa đóng lại, bên trong phòng bệnh không có một bóng người, chỉ có một màn xốc xếch trên giường, cùng thanh âm thiết bị nhảy lên rồi dừng lại.

“Tít ——”

. . . . . .

Bên trong phòng bệnh sát vách

Mặc Tử Hàn nhẹ nhàng đặt Tử Thất Thất lên giường, thận trọng để hai chân cô nằm ngang, sau đó kéo chăn đắp ở trên người cô.

“Ư. . . . . .” Tử Thất Thất khẽ ngâm nga, đột nhiên sau đó cau mày lại, thật giống như cơn ác mộng lại tiến vào trong đầu của cô, bắt đầu sợ hãi nói, “Đừng. . . . . . Đừng. . . . . . Đừng mang Thiên Tân đi. . . . . . Trả Thiên Tân lại cho tôi, trả Thiên Tân lại cho tôi. . . . . . Thiên Tân. . . . . . Thiên Tân. . . . . . Thiên Tân. . . . . .”

Mặc Tử Hàn vội vàng bắt lấy hai tay cô, áp chế thân thể cô không di chuyển, sau đó ở bên tai cô nói, “Không có chuyện gì, không có chuyện gì. . . . . . Thiên Tân không có việc gì, nó không có việc gì, chỉ là cơn ác mộng mà thôi, chỉ là cơn ác mộng mà thôi, không có chuyện gì, không có chuyện gì. . . . . . Không có sao. . . . . .”

“A ——” Tử Thất Thất sợ hãi kêu lên rồi từ trong cơn ác mộng tỉnh lại, cái trán tràn đầy mồ hôi hột lạnh như băng, hơi thở rối loạn.

Khi cô thấy Mặc Tử Hàn thì đột nhiên ôm hắn, ôm thật chặt.

“Thật là đáng sợ. . . . . . Em nằm mơ thấy Thiên Tân nó. . . . . . Nó. . . . . .Nó . . . . .” Cái chữ chết này, cô vẫn không cách nào nói ra khỏi miệng.

“Thiên Tân không có việc gì!” Mặc Tử Hàn cũng ôm chặt cô trong ngực mình, sau đó nhẹ giọng nói, “Thiên Tân nó không có việc gì, anh đã tìm được trái tim thích hợp , ngày mốt chúng ta làm phẫu thuật cho nó!”

Tìm được?

Tử Thất Thất đột nhiên trừng lớn hai mắt, đẩy hắn ra, thoát khỏi lồng ngực hắn.

Mặc Tử Hàn kinh ngạc nhìn cô.

“Anh vừa mới nói, đã tìm được? Tìm được trái tim? Là. . . . . Người sống?” Tử Thất Thất hốt hoảng hỏi.

“Đúng vậy!” Mặc tử hàn không có giấu diếm trả lời.

Trong lòng Tử Thất Thất “ầm” một tiếng vang thật lớn, lỗ tai bắt đầu kêu lên.

“Anh ta là ai? Anh ta tên là gì?” Cô chợt hỏi, thanh âm bắt đầu phát run.

“Cậu ta tên là Tuyết Minh!” Mặc Tử Hàn trả lời.

“Tuyết Minh. . . . . . Tuyết Minh. . . . . . Tuyết Minh. . . . . .” Tử Thất Thất không ngừng lặp lại cái tên này, khắc thật sâu hai chữ này ở trong lòng của mình, nhưng cô càng gọi cái tên này, trong lòng lại càng cảm thấy bất an.

Dùng trái tim người sống đi cứu Thiên Tân, mặc dù Thiên Tân có thể tiếp tục sống, nhưng là bọn họ đồng nghĩa với giết một người, giết một người vô tội. Làm như vậy đúng không? Không. . . . . . Cô đã quyết định rồi, cô muốn cùng hắn đeo tội nghiệt này, vì cứu con trai mình, cô . . . . . Cô. . . . . . Cô. . . . . .

Tử Thất Thất nắm chặt tay, nhắm chặt hai mắt.

“Làm sao bây giờ? Em không muốn làm chuyện tàn nhẫn như vậy, em không muốn như vậy, đây là chuyện phạm pháp, đây là chuyện sai trái, nhưng Thiên Tân. . . . . . Vì Thiên Tân, em không thể không làm như vậy, nhưng mà em lại thật sợ hãi, thiện lương của em khó chịu, em nên làm cái gì? Em nên làm cái gì? Em rốt cuộc làm như vậy có đúng không? Em rốt cuộc. . . . . . Phải làm sao?” Cô hốt hoảng nói, sắc mặt thay đổi trắng bệch, cảm giác sợ hãi không ngừng đánh thẳng vào trái tim của cô, khiến cô càng lúc càng bất an.

Mặc Tử Hàn lập tức ôm chặt cô, ôm chặt lấy.

“Em đừng nghĩ gì cả, đây tất cả đều không phải là lỗi của em, toàn bộ chuyện này đều là lỗi của anh, là lỗi một mình anh, hơn nữa đây là đứa bé kia tự nguyện giao trái tim cho Thiên Tân, là nó tự nguyện, em đừng tự trách mình. . . . . .”

Tự nguyện?

Đứa bé kia?

Tử Thất Thất kinh ngạc nhìn hắn, chất vấn nói, “Đây là ý gì? Đứa bé kia là tự nguyện? Những lời này là có ý tứ gì? Tuyết Minh còn là đứa bé sao? Cậu bé tại sao lại tự nguyện giao trái tim cho Thiên Tân? Anh uy hiếp cậu bé sao? Là anh uy hiếp cậu bé đó hả?”

“Anh không có uy hiếp cậu bé!”

“Vậy cậu bé làm sao lại tự nguyện tặng trái tim mình cho người khác? Nếu như cậu bé còn là trẻ con, vậy không khả năng sẽ muốn chết!”

“Đúng, ban đầu anh muốn uy hiếp nó, hơn nữa anh còn nghĩ nếu nó không đồng ý, anh liền đánh ngất nó đưa đến đây mạnh mẽ để nó phẫu thuật đổi tim với Thiên Tân, nhưng đứa bé kia nó thật sự tự nguyện, là nó dùng ba chuyện để trao đổi với anh!” Mặc Tử Hàn nghiêm túc nói, hai mắt nhìn chằm chằm ánh mắt của cô, để cho cô nhìn mình, để cho cô tin tưởng mình.

Tử Thất Thất nhìn đôi mắt thâm thúy của hắn, cau mày, nói, “Ba chuyện?”

“Đúng, nó dùng ba chuyện để giao dịch với anh, nó thật sự là tự nguyện!” Mặc Tử Hàn thanh âm dịu lại.

“Cậu bé tại sao muốn tự nguyện dâng ra trái tim của mình đây? Cậu bé nói ba chuyện, là chuyện gì?” Tử Thất Thất nghi ngờ hỏi.

“Thật ra thì gia đình họ vào một năm trước bị người cả đêm giết sạch, nó và em gái may mắn chạy thoát, nó hi vọng anh làm chuyện thứ nhất, chính là tìm được người đã giết cả nhà nó, thay cả nhà của nó báo thù, mà chuyện thứ hai chính là để cho anh chăm sóc em gái của nó, trị hết bệnh của em gái nó, mà chuyện thứ ba, chính là đợi khi em gái nó hết bệnh rồi, để cho cô bé chính miệng nói ra tâm nguyện của mình!” Mặc Tử Hàn


Pair of Vintage Old School Fru