Duck hunt
Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần III)

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần III)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328272

Bình chọn: 7.00/10/827 lượt.

ành sông.

Cô không muốn Thiên Tân chết, cô cũng không muốn Mặc Tử Hàn chết, cô muốn bọn họ đều phải sống tốt, sống vui vui vẻ vẻ.

“Hai người không thể chết, không bằng dùng trái tim của tôi, tôi là mẹ của Thiên Tân, chúng tôi là mẹ con huyết nhục tương liên, trái tim của tôi nhất định thích hợp với hắn, hãy dùng trái tim của tôi đi!” Cô bắt đầu không khống chế được tâm tình của mình, cả người đã dồn đến bờ vực chuẩn bị sụp đổ.

Tại sao không có cách nào là toàn vẹn đây? Tại sao không có biện pháp nào để cho mọi người hạnh phúc? Tại sao chuyện tàn nhẫn này lại giáng lên người của bọn họ? Chẳng lẽ hai mẹ con bọn họ chịu đau khổ còn chưa đủ sao? Ông trời còn muốn hành hạ bọn họ đến bao giờ? Phải làm thế nào mới có thể vượt qua vận mệnh bi thảm này.

“Dùng trái tim của tôi. . . . Dùng trái tim của tôi đi . . . . hãy dùng của tôi. . .”

“Không. . . . Mẹ, con không muốn. . . . Con không muốn. . . .”

“Tử Thất Thất hãy nghe tôi nói, chỉ có trái tim của tôi mới thích hợp với Thiên Tân, tôi là cha của hắn, đây là chuyện tôi phải làm, hãy dùng trái tim của tôi, dùng tôi. . . . !”

“Không. . . . . Con không cần. . . . .trái tim của người nào con cũng không cần, con không cần!”

Phương Lam nhìn cả nhà bọn họ ba người đẩy đẩy nhường nhường đối thoại, đột nhiên chau chặt chân mày, gầm nhẹ mà nói, “Các người đủ rồi đó!”

Trong nháy mắt, cả ba người liền dừng lại, bên trong gian phòng cũng thay đổi yên tĩnh.

Phương Lam nhìn bọn họ nói “Các người không cần kích động như vậy, hiện tại bệnh tình của Thiên Tân rất nghiêm trọng, xúc động quá mức sẽ làm bệnh tình của hắn thêm nghiêm trọng hơn, có lời gì muốn nói chúng ta trở về bệnh viện rồi nói sau, nơi này thuốc men cùng thiết bị quá ít, nếu như bệnh tình đột nhiên chuyển biến xấu, căn bản cũng không có biện pháp để cấp cứu, cho nên mọi người phải thật tỉnh táo, giải phẫu ghép tim không phải là chuyện các người nói có thể là có thể được, toàn bộ phải nghe theo bác sĩ, hiểu chưa?”

Mặc Tử Hàn cùng Tử Thất Thất trầm mặc trấn định hoảng loạn trong lòng của mình, Mặc Thiên Tân lại nhìn Phương Lam, đôi mắt quật cường cùng đôi mắt của Tử Thất Thất giống nhau như đúc.

“Mẹ Tiểu Lam. . . . . .” Hắn lại một lần nữa nhẹ giọng mở miệng, yếu đuối nói, “Con không muốn vào bệnh viện, con muốn ở chỗ này!”

“Không được!” Phương Lam cự tuyệt.

“Con cầu xin mẹ, đây là tâm nguyện cuối cùng của con, con không muốn đi bệnh viện làm giải phẫu, con thà chết cũng không muốn để người khác chết vì con!”

“Tạm thời con đừng có nói nhảm, mẹ nói không được là không được!” Phương Lam tức giận lại cự tuyệt một lần nữa, cũng lạnh lùng nói “Mặc Thiên Tân mẹ cho con biết, sống chết của con không tới phiên con làm chủ đâu, mẹ với mẹ ruột của con bảy năm nay vất vả khổ sở nuôi con khôn lớn, mẹ đã từ bỏ ước mơ của mẹ để chọn làm bác sĩ khoa tim mạch, chính là vì muốn chữa bệnh cho con, nhưng bây giờ con lại muốn nằm ở nơi này chờ chết? Con muốn ung dung phủi mông mà đi? Không có cửa đâu! Nghĩ cũng không được nghĩ đến! Mẹ cảnh cáo con một lần nữa, con nghe cho rõ đây, vì con mà mẹ đã dùng hết tất cả tuổi thanh xuân của mẹ, vì con mà hằng đêm mẹ không ngủ sống ở trong phòng thí nghiệm, những gì con nợ mẹ cả đời này cũng không trả nổi, cho nên mạng của con là thuộc về mẹ, mẹ muốn con chết con mới có thể chết, mẹ không cho con chết , coi như là còn chút hơi tàn này, cũng phải cố mà sống!”

Nghe cô tức giận nói chân mày của Mặc Thiên Tân thật sâu nhíu lên, không nói gì chỉ có thể trầm mặc.

Mẹ Tiểu Lam nói rất đúng, hắn không có quyền lựa chọn sống chết của mình, từ lúc hắn vừa sinh ra đã bắt đầu liên lụy các cô, từ lúc hắn bắt đầu biết nhận thức, thì mỗi ngày mẹ Tiểu Lam đều đến trường đại học ở trong phòng thí nghiệm nghiên cứu, còn mẹ thì mỗi ngày đều phải ra ngoài làm việc, làm thêm giờ, kiếm thêm tiền để nuôi hắn, bọn họ cho hắn những điều tốt nhất, họ vì hắn đã bỏ ra rất nhiều, đời này hắn cũng không thể trả hết, nhưng hắn không muốn dùng sinh mạng người sống để đổi lấy tính mạng của mình, hắn không muốn làm chuyện tàn nhẫn như vậy.

Mặc Thâm Dạ vẫn trầm mặc , nãy giờ đứng xem trò vui đột nhiên nhìn hắn nói “Thiên Tân. . . .Tục ngữ có một câu, hiện tại bác thấy rất thích hợp nói cho cháu biết, đó chính là. . . . . . Chết liên tục còn không sợ, còn sợ sống sao? Người đã chết thì cái gì cũng hết, đời sau gì chứ, kiếp sau gì chứ, quỷ thần đều là lời nói hoang đường, chỉ khi còn sống mới có thể báo đáp những người mà con cảm kích, hơn nữa người hiến trái tim cho con cũng không phải vì con mà chết không công, hắn cũng đạt được điều mà hắn muốn, đây là một vụ giao dịch công bằng!”

Hắn cũng đạt được điều mà hắn muốn? Giao dịch công bằng?

Mặc Thiên Tân kinh ngạc nhìn hắn, không hiểu ý nghĩa trong lời nói của hắn.

“Lời của bác . . . Là có ý gì?” Hắn nghi ngờ hỏi.

“Nếu như cháu muốn biết lời nói của bác có ý gì, thì hãy trở về bệnh viện, để người hiến trái tim cho cháu tự mình giải thích với cháu đi!”

Mặc Thiên Tân nghe hắn nói, bắt đầu do dự,hai mắt quật cường cũng chầm chậm có chút dao động.

Mặc Tử Hàn, Tử Thất