The Soda Pop
Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần III)

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần III)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327723

Bình chọn: 7.5.00/10/772 lượt.

Diễm liền xuất hiện ở cửa phòng, vừa vặn chặn lại Tử Thất Thất đang muốn đi ra.

“Phu nhân, điện hạ đang gọi ngài, xin ngài trở về!” Hỏa Diễm khẽ cúi đầu, cứng nhắc nói.

“Gọi tôi? Lỗ tai cậu không có vấn đề chứ? Hắn rõ ràng đang gọi Hỏa Diễm, hắn gọi cậu, cậu vào nhanh một chút, chớ cản đường của tôi!” Tử Thất Thất nói xong, liền muốn xông vào.

Hỏa Diễm không nhúc nhích đứng tại chỗ, tiếp tục cúi đầu sâu hơn, lần nữa cứng nhắc nói, “Thật xin lỗi phu nhân, xin thứ cho ta vô lễ!”

Vô lễ?

Tử Thất Thất vừa cảm thấy tò mò, Hỏa Diễm liền đưa tay, nhẹ nhàng đẩy bả vai cô một cái, cô không khỏi hoảng hốt lui về phía sau mấy bước, đúng lúc này, Hỏa Diễm nhanh chóng nắm tay nắm cửa, sau đó”Phanh ——” một tiếng, đóng cửa phòng lại.

Tử Thất Thất giương mắt nhìn nhìn cửa phòng, chỉ cảm thấy sau lưng có đôi mắt hung hăng nhìn chằm chằm cô, sống lưng của cô cũng bắt đầu rét run. Quả nhiên, là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi, cô hôm nay vận thế tuyệt đối là đại hung!

“Anh nói bảo bối. . . . . . không cần anh tốn nhiều môi lưỡi đi? Nhanh lên qua đây!” Mặc Tử Hàn thanh âm tà mị.

Tử Thất Thất gương mặt rối rắm, từ từ xoay người, nhưng một bước cũng không động.

“Nhanh lên qua đây!” Mặc Tử Hàn lần nữa ra lệnh.

“Muốn em qua cũng được, nhưng anh phải đáp ứng em, không được làm loạn!” Tử Thất Thất thấp thỏm đưa điều kiện.

“Em còn dám cùng anh cò kè mặc cả? Nhanh lên qua đây, anh chỉ cho em ba giây cân nhắc, nếu như em không tới đây, vậy anh sẽ qua, chẳng qua hậu quả anh đi qua, là vô cùng nghiêm trọng đấy!” Mặc Tử Hàn uy hiếp nói xong, sau đó liền bắt đầu đếm ngược thời gian, “Ba. . . . . . Hai. . . . . . Một. . . . . .”

Tử Thất Thất nghe con số cuối cùng từ miệng hắn nói ra, hốt hoảng vội vàng chạy đến bên cạnh hắn, cười hì hì nói, “Em đã tới!”

“Lúc này mới nghe lời!” Mặc Tử Hàn hài lòng nói, đột nhiên vươn tay bắt được cổ tay cô, sau đó khẽ dùng sức, kéo cô vào trong ngực mình, để cô ngồi trên hai chân mình.

Tử Thất Thất thấp thỏm nhìn hắn, giả cười nói, “Anh tối qua cả đêm cũng không trở lại , nhất định là thức đêm làm thêm giờ ở trong công ty? Khẳng định rất mệt nhọc? Không bằng anh trở về phòng nghỉ ngơi một chút như thế nào?”

“Tốt!” Mặc Tử Hàn trả lời.

“Vậy thì đi thôi!” Tử Thất Thất lập tức muốn đứng lên.

Hai tay Mặc Tử Hàn dùng sức ôm chặt cô, sau đó đem đầu tựa vào trước ngực của cô, vừa vặn lỗ tai dính vào trái tim cô, nghe trái tim nhảy bùm bùm.

“Anh liền ngủ ở chỗ này!” Hắn nhẹ giọng bốc đồng nói.

“Nơi này?” Tử Thất Thất cúi đầu nhìn hắn đã sớm nhắm hai mắt, sau đó lúng túng nói, “Không. . . . . . Không tốt lắm đâu?”

“Không có gì không tốt , anh thích nơi này, chỉ là tiếng tim đập của em quá ồn rồi, em nói nó nhỏ giọng một chút!”

“À? Này. . . . . .”

“Thế nào? Không được sao? Vậy không bằng anh khiến nó thay đổi một chút đi!” Hắn nói xong, bàn tay liền trượt vào bên trong quần áo cô, vuốt ve sống lưng bóng loáng.

“Anh. . . Anh không được quá phận!” Tử Thất Thất tức giận nhìn chằm chằm hắn.

“Anh quá đáng? Em vừa thân mật với bạn trai cũ nói chuyện trời đất, còn quan tâm chuyện nhà của hắn, còn nói muốn tiễn hắn, em không phải cảm thấy, em đối với anh, ông xã tương lai ở bên cạnh càng quá phận sao?” Hắn ghen nói, mười phần như trẻ con.

“Em nào có cùng hắn nói chuyện trời đất?”

“Vậy em có nói chuyện với hắn hay không!”

“Ách. . . . . . Có là có, chỉ là. . . . . .”

“Không có chỉ là, em đã thừa nhận, vậy em nói em phải bồi thường anh thế nào?”

“Bồi thường?”

“Không sai!”

“Cái này. . . . . . Cái đó. . . . . .”

“Được rồi, em đã khó như vậy, vậy thì do anh quyết định, hôm nay chúng ta ở chỗ này làm đi, sẽ dùng cái tư thế này!”

“Hả?” Tử Thất Thất kinh hãi, lập tức cự tuyệt, “Em không muốn!”

“Không muốn không được!” Mặc Tử Hàn nói ra những lời này, váy Tử Thất Thất đã nhanh chóng bị cởi ra.

“Em nói em không cần, anh mau dừng tay, buông em ra, đừng đụng em!”

“Phản kháng không có hiệu quả, cự tuyệt không có hiệu quả, giãy giụa không có hiệu quả, anh chính là vì hôm nay có thể ở với em cả ngày, tối hôm qua tân tân khổ khổ nhịn một suốt đêm, nói thế nào em cũng cho anh một chút thưởng chứ?” Hai tay hắn không ngừng cởi y phục trên người cô, còn chưa có người ta đồng ý, liền bắt đầu cường ngạnh muốn chính mình ‘thưởng ’!

Tử Thất Thất nghe lời của hắn, trong lòng mơ hồ cũng có chút đau lòng, nhưng là. . . . . . Chuyện như vậy. . . . . . Gian phòng này. . . . . .

“Anh chờ một chút, ít nhất trở về phòng. . . . . .”

“Anh không đợi, anh liền muốn ở chỗ này!”

“Nhưng là. . . . . . Bên ngoài có người tiến vào . . . . .”

“Em yên tâm, Hỏa Diễm ở cửa ra vào coi chừng, sẽ không có người đi vào quấy rầy chúng ta!”

“Nhưng là. . . . . .”

“Em thật đúng là nhiều chuyện, xem ra anh phải dùng hành động che lại tài ăn nói của em, xem em còn có thể nói những thứ gì!” Hắn nói xong, liền tách hai chân của cô, để cô ngồi cưỡi trên hai chân mình, rất nhanh giải khai dây lưng quần tây, đem khóa kéo kéo xuống, lấy ra vật cứng thẳng.

“Đợi chút. . . . . . Không cần. . . . . . Đợi chút. . . . . . A. . .