80s toys - Atari. I still have
Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần III)

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần III)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325222

Bình chọn: 10.00/10/522 lượt.

mắt nhìn sống lưng của Thủy Miểu .

Trên sống lưng của cô có năm sáu vết sẹo thật dài, còn có hai ba cái vết súng sẹo nho nhỏ, mà thời điểm cô nghe thấy âm thanh xoay người, Tử Thất Thất lại thấy trước ngực cô có vết sẹo dài cùng súng sẹo, nhưng kinh người nhất cũng là ở bụng của cô, một vết sẹo sâu giống như vết đao.

“A….” Thủy Miểu thấy Tử Thất Thất đứng ở cửa phòng, đột nhiên kêu to, chân sau rất nhanh lùi hai bước, đứng ở trước bồn tắm, dùng tay đem lấy chính mình che lại hốt hoảng nói “Không được nhìn, đừng nhìn . . . . . Cô mau đi ra ngoài, đi ra ngoài, ra ngoài. . . . . .”

Tử Thất Thất lấy lại tinh thần, nhìn dáng vẻ khủng hoảng của cô, lập tức cầm khăn tắm ở bên cạnh, ba bốn bước đi qua, đem khăn tắm choàng lên người của cô nói “Không có chuyện gì đâu, cô đừng lo, đừng sợ!”

“Đừng nhìn tôi . . . . . . Xin đừng nhìn tôi. . . . . . Không nên nhìn. . . . . . . .” Toàn thân Thủy Miểu không ngừng run rẩy, hai mắt hoảng sợ nhìn mặt đất, nhai đi nhai lại mấy câu giống nhau, cũng không ngừng nắm chặt khăn tắm trên người, dùng sức đem lấy chính mình càng ngày càng siết chặt.

Tử Thất Thất cau mày lo lắng nhìn cô, dùng hai tay của mình đem ôm lấy thân thể run rẩy của cô, sau đó ở bên tai của cô nói “Tôi không nhìn, tôi sẽ không nhìn, cô đừng sợ, đừng sợ . . . . . Tôi sẽ không nhìn nữa, thật sự không nhìn nữa, cô mau tỉnh táo lại một chút, không cần phải sợ, bình tĩnh lại, mau bình tĩnh a, Thủy Miểu. . . . . .”

Thủy Miểu nghe thanh âm cô dịu dàng, thanh âm hoảng sợ từ từ dừng lại, thân thể run rẩy cũng dần dần giảm bớt, nhưng chỉ ôm chặt lấy hai tay của mình, không có nửa điểm thư giãn, thậm chí càng ngày càng gấp, giống như là muốn đem cả người của mình đi ẩn núp một dạng.

Hai cánh tay Tử Thất Thất khẽ dùng sức ôm lấy cô ấy, thấy vẻ mặt hoảng sợ của cô ấy cùng đôi mắt đang hoảng loạn, rốt cuộc tại sao trên thân thể của cô ấy lại có nhiều vết thương như vậy ? Rốt cuộc cô ấy bị khủng hoảng cái gì, khiến cho tinh thần của cô ấy hoảng loạn như thế ? Còn tay của cô ấy, chẳng lẽ cũng là do bị thương nên không thể cầm nổi đồ sao ? Trong lòng cảm thấy đau xót, từ từ đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc của cô, không tự chủ mở miệng nói “Không sao. . . . . . Thật không sao. . . . . . Sẽ không còn ai tổn thương cô nữa, chỉ cần cô sống ở chỗ này thì sẽ không có người tổn thương cô nữa . . . . . . Tất cả đau khổ đều đã trôi qua rồi, đều qua hết rồi. . . . . .”

Thủy Miểu nghe cô nói thanh âm dịu dàng, thân thể run rẩy từ từ dừng lại, hai cánh tay đang ôm lấy thân mình cũng chầm chậm buông lỏng, đột nhiên sau đó cô dùng đôi tay ôm lấy thân thể của Tử Thất Thất, đem đầu vùi vào vai của cô, bắt đầu lên tiếng khóc thút thít . . . . . Tiếng khóc kia. . . . . . Vô cùng thê thảm . . . . . . Tiếng khóc kia. . . . . . Làm cho lòng người đau lòng. . . . . .

. . . . . .

Một canh giờ trôi qua . . . . . .

Thủy Miểu từ từ bình tĩnh lại, thần trí cũng chầm chậm trở về yên bình như cũ, mà hai người cũng từ phòng tắm đi ra, Tử Thất Thất vươn người từ trong tủ quần áo lấy ra một cái áo ngủ giúp cô ấy mặc vào, sau đó Thủy Miểu liền ưu thương ngồi ở bên giường, ngơ ngác cùng sững sờ.

Tử Thất Thất ngồi ở bên cạnh cô, lặng lặng trông chừng cô .

“Cô nhất định đang rất tò mò, tại sao trên người của tôi lại có nhiều vết thương như vậy, có đúng vậy không?” Thủy Miểu đột nhiên mở miệng, giọng nói khôi phục lại như bình thường .

“Ừh!” Tử Thất Thất gật đầu nói “Tôi cũng rất tò mò, nhưng nếu như cô không muốn nói thì tôi cũng không hỏi nữa!”

“Thật ra thì cũng không có gì là không nói được, hơn nữa đây cũng không phải là bí mật gì, chỉ cần cô tùy tiện hỏi Kim Hâm hoặc Hỏa Diễm một chút, thì bọn hắn sẽ nói cho cô biết, những vết thương này đều là thời điểm cứu điện hạ mà lưu lại, bao gồm cả cánh tay nửa tàn phế này, đều là vinh dự của tôi !” Thủy Miểu nói xong, khóe miệng gợi lên nụ cười hạnh phúc.

“Vinh dự ?” Tử Thất Thất nghi ngờ lặp lại, không hiểu nhìn cô.

Mới vừa rồi rõ ràng thống khổ như vậy, khóc thê thảm như thế, sao lại vẫn nói là vinh dự của cô ?

Tại sao?

“Tôi biết cô nhất định sẽ tò mò, cảm thấy tại sao lời tôi nói cùng việc làm lại hoàn toàn bất đồng như vậy !” Thủy Miểu giống như nhìn thấu mối nghi ngời trong lòng của cô, nhẹ giọng giải thích “Những vết thương này mặc dù đối với tôi mà nói là vinh dự, nhưng đối với một người phụ nữ mà nói cũng là tổn thương không thể lau đi được, mà càng không cách nào tẩy đi sự xấu xí này, cô cũng là phụ nữ nên tôi nghĩ cô cũng rất rõ ràng, không có một người phụ nữ nào lại thích có vết sẹo như vậy, mà nhất là. . . . . .” Tay của cô từ từ đưa đến bụng của mình, nhẹ nhàng vuốt ve vết đao sâu hoắm trên bụng của mình .

“Vết thương đó. . . . . .” Tử Thất Thất không tự chủ mở miệng hỏi .

“Vết thương này là bị một tên phản đồ trong hắc đạo muốn ám sát điện hạ đâm bị thương, khi đó tôi cũng giống như mọi lần không cần nghĩ ngợi mà dùng thân thể của mình ra ngăn cản, nhưng là không nghĩ tới. . . . . .” Lời của cô hơi dừng lại, sau đó lộ ra vẻ mặt đau đớn nói “Một đao kia lại phá hủy thân thể của tôi làm tô