
ủy Miểu biết chọn thời gian như vậy ? Thời điểm xuất hiện luôn là lúc hắn không có ở bên người cô , hơn nữa vì để tránh chuyện Vũ Chi Húc xông vào như lần trước , bên trong biệt thự toàn bộ hắn đã an bài đã cường hóa lên rất nhiều , tất cả hộ vệ đều đổi thành nhóm thuộc hạ mà hắn tin tưởng nhất , căn bản cũng không thể xảy ra chuyện như vậy được, coi như là ở ngàn mét để bắn lén , cũng không thể đem thời gian tính toán chuẩn xác như vậy được , trừ phi. . . . . . Tất cả những chuyện này nhất định đã có người tỉ mỉ sắp xếp , cố ý để cho Tử Thất Thất rơi vào cái bẫy này .
Mặt của Tử Thất Thất chôn ở lồng ngực của hắn , sững sờ hồi lâu mới dần dần bình tĩnh lại , cô chậm rãi từ trong ngực của hắn rời đi , nhưng khẽ ngửa đầu nhìn hắn nói , “Cô ấy sẽ không sao chứ ?”
“Yên tâm đi , bác sĩ đã tới, sẽ không có việc gì đâu !” Thời điểm Mặc Tử Hàn nói ra câu này , giọng nói vô cùng kiên định.
Hai mắt của Tử Thất Thất từ từ trầm xuống , chân mày từ từ nhíu lên , gương mặt kinh hoảng vẫn chưa dứt, nhưng cũng đã bình tĩnh hơn.
“Chúng ta mau vào thôi , không nên đem chuyện này nói với Thiên Tân, anh không muốn con lo lắng!”
“Ừh , được!”
Tử Thất Thất trầm mặt đi vào bên trong biệt thự , Mặc Tử Hàn cau mày đi bên cạnh cô.
. . . . . .
Ba tiếng sau
Bác sĩ từ phòng của Thủy Miểu đi ra , Tử Thất Thất lập tức đi tới , khẩn trương hỏi “Cô ấy thế nào ? Có sao không?”
“Phu nhân xin ngài yên tâm , đạn cũng không có tổn thương đến nội tạng , chỉ cần lấy đạn ra , sau đó nghỉ ngơi vài ngày , cô cũng sẽ vô sự !” Bác sĩ nhẹ giọng nói , trên mặt mỉm cười thản nhiên.
Tử Thất Thất an tâm thở phào nhẹ nhõm , tiếp đó lại nói “Tôi có thể vào thăm cô ấy một chút được không ?”
“Dĩ nhiên là có thể , chỉ là thuốc mê còn tác dụng phải đợi thêm một tiếng nữa cô ấy sẽ tỉnh lại!”
“Tôi biết rồi, cám ơn bác sĩ!”
“Không có chi !”
Tử Thất Thất nói xong , liền vội vàng muốn vào thăm Thủy Miểu , nhưng thời điểm cô vừa mới bước được hai bước , Mặc Tử Hàn lại vươn tay , bắt lấy cánh tay của cô.
“Tử Thất Thất . . . . .” Hắn nhẹ giọng gọi cô.
Tử Thất Thất nghi hoặc nhìn hắn.
Mặc Tử Hàn lo lắng khẽ cau mày nói “Lúc nãy em mới bị kinh sợ rồi , với lại cũng đã đứng ở chỗ này đợi lâu như vậy , không bằng chúng ta trở về phòng nghỉ ngơi một chút , để cho bác sĩ kiểm tra thân thể cho em luôn , ngày mai trở lại thăm cô ấy có được không?”
“Em không sao , thân thể của em rất tốt không cần phải kiểm tra , em chỉ muốn vào thăm Thủy Miểu một chút , anh không cần phải lo lắng cho em , chúng ta cùng nhau vào thăm cô ấy đi !” Cô vội vã nói , đã nắm lấy tay của hắn, đi vào trong phòng .
Mặc Tử Hàn nhíu mày , hắn không muốn cô thêm tiếp xúc với Thủy Miêu , nhưng càng muốn cô cách xa cô ấy một chút , thì cô lại càng muốn đến gần cô ấy hơn , thậm chí đã đến trình độ quan tâm cô ấy như vậy . Nên làm cái gì đây ? Không thể để hai người thân thiết hơn nữa , hắn có một dự cảm vô cùng xấu.
. . . . . .
Bên trong phòng
Tử Thất Thất ngồi ở bên giường nhìn chằm chằm khuôn mặt tái nhợt của Thủy Miểu , Mặc Tử Hàn đứng ở sau lưng Tử Thất Thất , hai mắt lo lắng nhìn cô không chớp , trong lòng không ngừng tự hỏi.
Chợt. . . . . .
“Phu nhân . . . . Cẩn thận . . . . Cẩn thận. . . . Cẩn thận. . . .” Thủy Miểu nhắm hai mắt nhẹ giọng nỉ non , trên trán rỉ ra một tầng mồ hôi hột, sau đó hoảng sợ mở hai mắt ra.
“Cô đã tỉnh !” Tử Thất Thất vui mừng nói.
Tầm mắt của Thủy Miểu từ từ chuyển dời đến mặt của cô , sau đó lo lắng nói “Phu nhân ? Ngài không sao chứ ? Ngài có bị thương không ? Ngài . . . .” Cô vừa nói chuyện liền hốt hoảng muốn ngồi dậy , nhưng sống lưng đột nhiên đau đớn, hơn nữa thuốc tê mới vừa qua , cô vô lực thân thể mềm nhũn, ngã lại trên giường .
“Cô cận thận!” Tử Thất Thất lập tức đưa tay ra đỡ lấy thân thể của cô , sau đó hốt hoảng nói “Tôi không sao , tôi không có bị thương , bây giờ người bị thương là cô , cô không nên lộn xộn , ngoan ngoãn nằm ở trên giường nghỉ ngơi , còn . . . .” Cô đột nhiên dừng lại , sau đó nhìn cô , cảm kích nói “Cám ơn cô . . . . . Cám ơn cô đã cứu tôi !”
Thủy Miểu nhìn vẻ mặt cảm kích của cô , lại nhìn thấy Mặc Tử Hàn đứng ở sau lưng cô , trên mặt lập tức mỉm cười , hướng về phía cô nói “Cô không cần phải nói cám ơn với tôi , những chuyện như vậy tôi đều đã quen, hơn nữa cô xem bây giờ tôi không phải là đã tốt rồi sao ? Chỉ là một viên đạn mà thôi, sẽ không có chuyện gì!”
“Nhưng . . . .”
“Thật sự tôi không có sao , ngược lại sắc mặt của cô thoạt nhìn rất mệt mỏi , cô mau về phòng nghỉ ngơi đi , coi như cô không muốn nghỉ ngơi cũng phải nghĩ cho đứa nhỏ trong bụng , tôi thật sự đã không sao , muốn nói gì thì đợi ngày mai rồi hãy nói !” Thủy Miểu dịu dàng khuyên , lộ ra nụ cười yên tâm .
CHƯƠNG 295: TRƯỚC BA THÁNG, SAU BA THÁNG ĐỀU KHÔNG THỂ
Tử Thất Thất quan sát Thủy Miễu cười, mặc dù đã yên tâm, nhưng vẫn còn có chút chua xót, không thể biết được đây là loại cảm giác gì.
“Được! Vậy cô nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai tôi sẽ trở lại thăm cô!” Cô thỏa hiệp.
“Ừ!” Thủy Miểu mỉm cười gật đầu.
Tử Thất Thất từ từ xoay người theo