Polaroid
Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần III)

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần III)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326723

Bình chọn: 8.5.00/10/672 lượt.

nhìn hắn không có nửa điểm biến sắc, trong lòng như cũ có chút nghi ngờ. Nhưng cho dù hắn đi điều tra, nhất định cũng không tra được thứ gì, hơn nữa hắn lại giúp cô mấy lần, cho nên. . . . . .

“Không sai, người bắt tôi chính xác là Mặc Tử Hàn, nhưng bây giờ không sao, hắn sẽ không làm thương tổn tôi, cho nên Thiên Tân mới đến đón tôi đi Mặc gia, đoàn tụ cùng Tử Thất Thất!”

“Vậy sao? Vậy thì tốt!” Khóe miệng Bách Hiên hơi cười cười, nhưng không ôn nhu như trước kia. Hai mắt hắn lạnh băng nhìn về phía Mặc Thiên Tân, hơi hé miệng giống như muốn nói gì, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn im lặng, hai môi mím chặt, bỏ qua lời nói.

“Bách Hiên thúc thúc!” Mặc Thiên Tân mỉm cười nhẹ giọng kêu hắn.

Bách Hiên hơi kinh ngạc, nghi ngờ mở miệng, “Ân? Thế nào? Có chuyện gì sao?”

“Không có gì!” Mặc Thiên Tân lắc đầu, sau đó quan sát mặt hắn, đến khi thần thái hai mắt hắn biến mất, mới nói, “Con chỉ muốn nói với Bách Hiên thúc thúc, hi vọng thúc thúc có thể hạnh phúc, hi vọng người có thể vui vẻ, hi vọng người có thể cười rộ lên như ngày trước. Con người khi sống chung khó tránh có thể bị tổn thương, nhưng miễn là còn sống, chỉ cần sống thật khỏe, một ngày nào đó vết thương sẽ khép lại, sau đó sẽ gặp thật nhiều chuyện tốt. Cuộc sống không phải chỉ có thống khổ, mặc dù không thể đoán được tương lai, nhưng ông trời rất công bằng, có khổ thì có ngọt. . . . . . Người nhất định có thể tìm được thứ quan trọng nhất, chỉ cần còn sống, nhất định tìm được!”

Nghe lời nói của Mặc Thiên Tân, Bách Hiên hiểu rõ ngụ ý của hắn, chỉ là có chút kinh ngạc, không nghĩ tới một đứa bé lại nói như vậy, cư nhiên có hiểu được, hơn nữa còn an ủi hắn.

“A. . . . . .” Hắn nhẹ giọng cười một tiếng, khóe miệng dịu dàng, sau đó vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve tóc hắn, nói, “Ta hiểu, con yên tâm đi, ta sẽ sống thật khỏe, tìm cho mình thứ quan trọng nhất!” Chỉ là. . . . . . Không biết có thể tìm được hay không!

Mặc Thiên Tân nhìn nụ cười của hắn hơi hòa hoãn một ít, trong lòng đột nhiên vui vẻ.

“Vậy thúc thúc nhất định phải nhớ một câu nữa, cũng chính là lời của con: vui vẻ mỗi ngày, quý trọng mỗi ngày!”

“Được, ta nhớ rồi, cám ơn!” Bách Hiên cảm tạ.

“Vậy con đi trước đây, con sẽ thay ngươi chào hỏi mẹ!”

Mẹ? Tử Thất Thất?

Hai mắt Bách Hiên trong nháy mắt lóe sáng, trong lòng mơ hồ có dòng nước ấm ở chảy quanh.

Mặc Thiên Tân cười đi qua người hắn, Phương Lam cũng đi theo bên cạnh, hai người tay cầm tay sải bước về phía cửa chính.

“Thiên Tân, vừa rồi con nói rất hay, rất phong độ, vô cùng đẹp trai!” Phương Lam vừa ra khỏi cửa, không khỏi mở miệng tán dương.

“Hắc hắc he he. . . . . .” Mặc Thiên Tân cười đắc ý, nói, “Được không, đẹp trai đi, con cũng vậy cảm thấy vừa rồi con rất tuấn tú, thêm kiểu tóc này nữa, càng thêm đẹp trai không phản đối!”

Kiểu tóc?

Phương Lam nhìn đầu tóc kiểu xưa của hắn, khóe miệng không khỏi hơi co quắp, đem hai mắt nhìn sang nơi khác, giống hệt vẻ mặt hồi sáng của Tử Thất Thất.

(→﹏→)~

“Đúng vậy. Đúng vậy, kiểu tóc này thật sự đẹp ngây người! rất phong độ, quả thật không cách so sánh được. . . . . . không có cách nào so sánh !” Ai. . . . . . Cô dối lòng thở dài nói.

Hắn vui vẻ ngẩng đầu lên, gương mặt kiêu ngạo.

. . . . . .

Khách sạn Rich

Trong thang máy lầu một

Bách Hiên đứng trong thang máy, hai mắt mất hồn nhìn về phía trước.

Sau ngày đính hôn, hắn đã điều tra được việc Tử Thất Thất bị thương, cũng biết gan của cô bị cắt bỏ một nửa, đồng thời phát hiện Mặc Thiên Tân mắc bệnh tim. Không nghĩ tới sống chung bảy năm, ngay cả Thiên Tân có bệnh hắn cũng không biết. Thật là có chút buồn cười, vừa rồi nhìn thấy Thiên Tân, hắn mở miệng muốn hỏi thân thể hắn dạo này như thế nào ? Tử Thất Thất có khỏe không? Thế nhưng lời nói đến khóe miệng, lại khó khăn không cách nào nói ra. Bởi vì hiện giờ hắn chỉ là một bằng hữu bình thường, về sau có thể không gặp lại họ, bất giác tự hỏi, hắn quan tâm mẹ con họ như vậy được không? Bọn họ đã có Mặc Tử Hàn rồi, còn cần sự quan tâm của hắn sao? Sự quan tâm của hắn hẳn là dư thừa? Hơn nữa không chừng còn mang lại gánh nặng cho Tử Thất Thất. Nhưng câu nói cuối cùng của Mặc Thiên Tân, cũng khiến hắn vui vẻ ‘ Con sẽ thay thúc chào hỏi mẹ! ’

“A. . . . . .” Hắn không khỏi cười khẽ, nụ cười giống như trước kia, chỉ là ẩn bên trong sự dịu dàng có chút khổ sở.

※※※

Mặc gia biệt thự

Thư phòng lầu hai

Mặc Thâm Dạ và Mặc Tử Hàn chưa từng rời khỏi phòng, hơn nữa hai người còn ngồi đối diện nhau bên trà cạnh cửa sổ, thong thả hớp 1 ngụm hồng trà. Nhưng hai mắt lại chăm chú nhìn cổng chính, chờ đợi chiếc nào đó xe hiện ra.

Đột nhiên!

“Linh Linh linh. . . . . . Linh Linh linh. . . . . .”

Mặt bàn hơi rung lên, hai người nháy mắt chuyển sự chú ý đến chiếc điện thoại trên bàn, trên mặt đồng thời lộ vẻ khẩn trương.

“Nghe điện thoại đi, có thể có tin tức!” Mặc Thâm Dạ mở miệng thúc giục.

“Không cần anh nói, em cũng sẽ nhận!” Mặc Tử Hàn lạnh lùng cãi lại, sau đó cầm lấy điện thoại trên bàn, liếc nhìn dãy số phía trên, đem điện thoại kết nối đặt bên tai.

『 điện hạ! 』 trong điện thoại di động truyền tới t