đến thăm Sudan, cô chỉ muôn qua đó tham quan một chút, qua ba năm so71ng6 một cuộc sống cẩm y ngọc thực, hôm nay cô đối mặt với cuộc sống bị chia cắt, có lẽ Sudan là một nơi để cô sống lại, ở nơi đó, cô nhất định sẽ hiểu rõ, sau này con đường của mình là như thế nào.
Đêm hôm đó, ánh sao trên bầu trời Thương Quốc vô cùng sáng rực, nhưng trong đêm đầy sao, có hai người mang đầy tâm sự không ngủ được, họ ngây ngốc nhìn trên bầu trơi bao la, tâm tình tràn đầy đau khổ.
… …… …… …… …… ….
Mười giờ sáng hôm nay, Đào Du Du đi cùng với trợ lý lên máy bay đến thủ đô Khartoum của đất nước Sudan.
Qua hai mươi tiếng ngồi trên máy bang, cơ thể Đào Du Du cực kỳ khó chịu, suýt chút nữa muốn nôn ra, cuối cùng máy bay cũng hạ cánh.
Nơi đây thuộc vùng Đông Bắc Bộ Châu Phi, miền Tây Biển Đỏ, sau khi xuống máy bay, Đào Du Du đã quan sát thật kỹ đây là đất nước có diện tích lớn nhất Châu Phi.
Ánh mắt trời tươi đẹp chiếu xuống như muốn hòa tan cô, dưới sự giúp đỡ của trợ lý, sau khi các cô ra khỏi sân bay, có một chiếc tắc xi đã chờ đợi trước cửa sân bay.
Xe tắc xi chạy đến trước cổng khách sạn sang trọng nhất ở thủ đô Khartoum thì dừng lại, cuối cùng Đào Du Du không thể nhịn được cảm giác khó chịu trong người mình nữa, vừa xuống xe bắt đầu nôn như điên. Trợ lý thấy bộ dạng nay của cô thì sợ hãi, lập tức tiến lên hỏi thăm cô thế nào, Đào Du Du rất kiên quyết khoát tay nói: “Tôi không sao, có lẽ do đi máy bay quá lâu, với lại gặp thời tiết nơi này thật nóng.”
Trợ lý nghe cô nói như thế vẫn có chút không yên lòng, lúc này, nhân viên khách sạn đã đi đến, trợ lý nhanh chóng boa tiền cho anh ta, để anh ta nghĩ cách dọn dẹp những nhứ mà Đào Du Du nôn ra, sau đó giao hành lý trong tay cho anh ta, tiện thể nhờ anh mời một bác sĩ đến, sau đó cô đỡ Đào Du Du đi vào khách sạn làm thủ tục đăng ký.
Làm xong tất cả thủ tục, trong lúc các cô định vào phòng nghỉ ngơi, bác sĩ đã đến trước cửa phòng, nhấn chuông cửa.
Sau khi An Kỳ Đi ra mở cửa thì để cho bác sĩ vào phòng, nói cho bác sĩ biết Đào Du Du đang nằm nghỉ trên ghế sô pha, để bác sĩ kiểm tra cho cô một chút,
Bác sĩ chỉ kiểm tra đơn gian cho Đào Du Du, sau đó hỏi cô một chuyện, cuối cùng đưa ra kết làm khiến cô suýt chút đã ngất đi.
Đúng vậy, cô mang thai, ngay lúc cô muốn kết thúc quan hệ với Vũ Văn Vĩ Thần, mà trong người cô lại hình thành sinh mệnh không thể tách rời với anh.
Lần mang thai này không giống với lần đầu cô mang thai, trước kia ngoài việc cô lo lắng sợ hãi chỉ còn là bất lực, mà giờ phút này cô biết rõ cha của đứa bé là ai, tuy rằng quyết định muốn cắt đứt quan hệ với anh, nhưng lại có thể mang thai đứa bé này, trong lòng cô lại dâng lên một cảm giác hạnh phúc.
Đúc vậy, lần này cô không phải là một người mẹ hồ đồ.
Tiễn bác sĩ đi, An Ky vui vẻ đi tới đi lui bên người Đào Du Du: ‘Chúc mừng phu nhân, thật sự là quá tốt rồi, nếu Tổng Thống biết cô mang thai, nhất định sẽ vui đến ngất đi, bây giờ tôi sẽ báo tin tốt này cho ngài ấy nghe.”
“Đừng…. ….” Đào Du Du nghe vậy, lập tức ngăn cản nói.
“Vì sao? Phu nhân, cô và Tổng Thống……..Có phải giữa các người đã xảy ra chuyện gì không?” An Kỳ không nhịn được, hỏi Đào Du Du.
“Không có gì, cô đừng quan tâm, tôi mệt quá, đi tắm trước đây, bữa tối cũng không ăn, cô trở về phòng mình nghỉ ngơi đi.” Đào Du Du khoát khoát tay, không muốn nói thêm về chuyện giữa cô và Vũ Văn Vĩ Thần, đứng lên đi vào phòng tắm.
“Không được, phu nhân, bây giờ cô không phải là một người, sao có thể không ăn bữa tối được, như vậy đi, dù sao bây giờ còn sớn, cô tắm rửa xong nghỉ ngơi một chút, tối nay tôi sẽ gọi bữa ăn giúp cô, có được không?” An Kỳ vừa nghe Đào Du Du không muốn ăn tối, lập tức phản đối.
“Ừ, quyết định như vậy đi.” Có lẽ cảm thấy An Kỳ nói rất có lý, Đào Du Du nhẹ nhàng gật đầu, sau đó đi vào phòng tắm.
… …… …… …… ……..
Tắm rửa xong, Đào Du Du cảm thấy cả người nhẹ nhàng thoải mái rất nhiều, cô đến bên giường nằm xuống, tay cô bất giác xoa xoa nơi bụng bằng phẳng của mình, trong lòng cảm thấy rất ấm áp.
Ba năm nay, cô từng nghĩ đến việc sinh con cho Vũ Văn Vĩ Thần, nhưng Vũ Văn Vĩ Thần cảm thấy con hai đứa con đã đủ rồi, anh biết mang thai rất vất vả, sanh con càng đau đớn hơn, vì vậy không muốn để Đào Du Du chịu phần đau đớn này, lúc ấy trong lòng Đào Du Du rất cảm động, cô không biết đào Dục Huyên và Tiểu Bồ Đào là con của Vũ Văn Vĩ Thần, chỉ thấy anh nói không để cho cô vất vả thà rằng mình không có con cũng không sao, trong lòng càng yêu anh sâu sắc hơn.
Mà sở dĩ lại mang thai đứa bé này, đúng là trong lòng Đào Du Du càng yêu Vũ Văn Vĩ Thần, vì vậy lén lút chọn một cách sau lưng Vũ Văn Vĩ Thần, đối với tất cả chuyện này, Vũ Văn Vĩ Thần hoàn toàn không biết rõ.
Trong đầu không ngừng suy nghĩ về hình dáng của đứa bé, Đào Du Du cảm thấy tâm tình ổn định rất nhiều, mê man đi vào giấc ngủ.
… …… …… …… …..
Không biết ngủ bao lâu, cô bị một tiếng nổ lớn làm cho giật mình tỉnh giấc.
Đến khi cô mở to hai mắt, An Kỳ chạy đến bên cạnh cô, chuẩn bị gọi cô dậy.
“An Kỳ, đã xảy ra chuyện gì?” Đào Du Du đứng lên bắt được tay An Kỳ vội v