oác, vừa mặc vào người vừa đi ra cửa.
Bên này sau khi Đào Du Du cúp điện thoại, cô đỡ An Kỳ lên, hỏi cô có thể kiên trì hay không, An Kỳ nhẹ nhàng gật đầu với cô, sau đó hai người dìu nhau đi theo đám người ra ngoài đường lớn.
Sau khi các cô đi một quảng đường không xa, thì nhìn thấy có rất nhiều trong chính phủ chạy về phía bên này, hơn nữa bảo mọi người đi về hướng khác.
“Phu nhân, tôi……chúng ta phải tìm một chỗ an toàn dừng lại một chút, Tổng Thống thông qua hệ thống định vị nhất định sẽ tìm được vị trí của chúng ta, nếu chúng ta lẫn trong đám người, ngài ấy sẽ không tìm được.” Khi họ dựa theo sự chỉ dẫn của chính phủ đi đến một nơi an toàn, An Kỳ chợt mở miệng nói.
Đào Du Du nghe xong, cảm thấy cô ấy nói rất có lý, nhìn thấy nơi này có quân chính phủ đã hành động, những phần tử vũ trang đó đã rút lui đến một chỗ khác, cô quyết định cùng với An Kỳ đi đến phía sau, sau đó tìm một nơi an toàn rồi dừng lại.
Hai người lại trốn đi, cuối cùng tìm được một chỗ an toàn, nhưng ở đây có rất nhiều người đang tụ tập, các cô xoay người đi về phía ngỏ nhõ yên tĩnh.
Thật vất vả hai người mới vào trong ngỏ nhỏ, chuẩn bị ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, nhưng An Kỳ lại phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt ngày càng tái mét.
“An Kỳ, cô làm sao vậy? Có nghiêm trọng lắm không?” Đào Du Du khẩn trương vỗ nhẹ gương mặt An Kỳ, sau đó hỏi.
“Tôi……..Tôi không sao……..Đừng lo cho tôi….” Giọng nói suy yếu đến cực điểm, An Kỳ nhẹ nhàng lắc đầu nói.
Đào Du Du nhìn tình trạng của cô ấy chỉ biết cô ấy vô cùng đau đớn, để đầu của cô ấy tựa vào vai mình, cô vừa khóc vừa nói: “Đều tại tôi tùy hứng, nếu không đến đây là tốt rồi….Làm liên lụy đến cô, thật xin lỗi, An Kỳ, cô nhất định phải chịu đựng, rất nhanh sẽ có người đến cứu chúng ta, nếu cô xảy ra chuyện gì, cả đời tôi cũng không thể tha thứ cho bản thân mình…..”
“Đừng….Yên tâm đi…Tôi…Tôi còn chưa nhìn thấy hoàng tử nhỏ ra đời, tôi sẽ không rời khỏi các người như thế…….” An Kỳ biết Đào Du Du tràn đầy đau lòng, cô cố ý cất giọng thoải mái nói.
“Làm sao cô biết là hoàng tử nhỏ? Nói không chừng là cô chủ nhỏ thì sao? Dù sao cho dù thế nào, cô cũng không được rời khỏi tôi, biết không?” Đào Du Du nói xong, bất giác xoa xoa bụng mình.
“Cô chủ nhỏ cũng được, phu nhân, tôi biết lần này cô cãi nhau với Tổng Thống, nhưng mà…….Khụ khụ…..Cho dù Tổng Thống có làm gì khiến cô tức giận, cô nhất định phải tha thứ cho ngài ấy, tôi tin rằng, tuy ngài ấy làm chuyện có lỗi với cô, nhất định cũng có nổi khổ tâm riêng. Cô biết không? Thật ra theo lý lịch của tôi không có cách trúng tuyển làm thư ký riêng của cô, sở dĩ Tổng Thống chọn tôi, là vì Tổng Thống cảm thấy tính cách của tôi và cô có phần giống nhau, ngài ấy quyết định lựa chọn tôi. Tuy tôi không biết Tổng Thống đã làm chuyện gì khiến cô tức giận, nhưng chỉ hy vọng cô có thể tha thứ cho ngài ấy, cô còn nhớ rõ không? Trong buổi hôn lễ long trọng của các người, Tổng Thống đã từng nói, trên đời này không có bất cứ chuyện gì có thể chia cách được họ, phu nhân đừng vì tức giận nhất thời mà đánh mất một gia đình tốt đẹp…” An Kỳ tựa vào vai Đào Du Du, hô hấp nặng nề nói một tràng dài như thế.
Đào Du Du nghe lời của cô, nước mắt đọng trên hai mắt, làm sao cô có thể quên được lời hẹn thề của Vũ Văn Vĩ Thần trong buổi hôn lễ của họ vào ba năm trước, lúc đó cô cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời, có thể có được tình yêu thật lòng thật dạ của anh, có thể trở thành phu nhân Tổng Thống mà tất cả mọi người đều hâm mộ.
Nhưng cô không ngờ năm đó trong nhà kho anh lại cưỡng bức cô, tuy cô biết chuyện này không phải do anh tự nguyện, cô còn nhớ rõ lúc cô bị bắt vào trong nhà kho, anh đã từng cảnh cáo cô phải cách xa anh một chút, chỉ là vì cô quan tâm anh, cho nên mới đến gần anh, sau đó mới xảy ra một loạt chuyện đau buồn. Hôm nay nghĩ lại, chuyện lần đó chỉ có thể xem là một bi kịch ngoài ý muốn, trên thực tế Vũ Văn Vĩ Thần cũng là người bị hại….
Tuy rằng sự thật là như thế, trong lòng Đào Du Du cũng vô cùng rõ ràng, cô không có cách nào quên được, cô không thể tha thứ, anh đã biết rõ thân phân thật sự của cô từ lâu, vì sao không nói với cô, hơn nữa còn định lừa gạt cô cả đời, đều này làm cho cô cảm thấy rất đau khổ, không cách nào chấp nhận được.
Hôm nay, vào lúc này trải qua sự việc tìm được đường sống trong chỗ chết, trong bụng cô còn có thêm cục cưc, dường như cô có thể hiểu được vì sao Vũ Văn Vĩ Thần cố ý muốn gạt cô.
Đúng vậy, trải qua sự việc đau khổ này giống như một vết thương được lành lại, nếu như cứ phải vạch miệng vết thương của cô ra xem, nhất định sẽ là máu thịt lẫn lộn, đau đớn không thôi.
Chẳng qua anh không muốn cô phải trải qua những chuyện đau khổ như thế.
… …… …… …….
Không bao lâu sau màn đêm buông xuống, phần tử vũ trang đối đầu với quân đội chính phủ không đến nửa giờ thì rút lui, xung quanh trở nên yên tĩnh.
An Ky tựa vào người cô đã hôn mê, Đào Du Du ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đầy sao, trong lòng cô bách chuyển thiên hồi*.
Thời gian trôi qua từng chút, An Kỳ bắt đầu lạnh run cả người, Đào Du Du hơi sốt ruột,