
yển sang dán lên người Tư Không Tiểu Mễ: “Hoa ướp thành rượu nên hoa sẽ vì tiểu nhân mà say.”
“Ta thấy ngươi là người có tham vọng lớn, tại sao lại chịu đến Tư Không hoàng triều của chúng ta làm một tên trồng hoa nhỏ nhoi như thế này?”
“Vì nơi này có thứ hoa mà tiểu nhân cần tìm.” Câu trả lời của Hoa Gian Tửu đầy ẩn ý, khiến người khác nghe xong liền chau mày suy nghĩ, bất giác lo lắng không biết gã đàn ông đầy mưu mô đởm lược này muốn làm gì.
Khi mọi người vẫn chưa kịp quyết định nên thưởng phạt thế nào thì Hoa Gian Tửu đã chắp tay hành lễ cáo từ, sau đó quay người rời đi, làm như Ngự Hoa Viên này là vườn của nhà gã vậy.Trước khi bỏ đi vẫn không quên liếc mắt nhìn công chúa Anh Hoa một cái, còn công chúa Anh Hoa, từ lúc gã đến và đi tới giờ, đều coi gã như không khí, chỉ ngồi cạnh Thái Hậu, kể dăm ba câu chuyện cười, rồi cùng Thái Hậu cười hi hi ha ha, rộn cả một góc.
“Mẹ__” Tiểu Mạch lén giật ống tay áo Lâm Nhược Thủy, thì thầm: “Con nhìn ra…”
“Xuỵt___” Lâm Nhược Thủy vội lấy ngón tay ra hiệu cho con gái im lặng: “Ngoan nào, đừng nói linh tinh.”
Lang Chủ yêu chiều cô công chúa Anh Hoa này hết mực, không chỉ vì mẹ của cô ả là phi tần đắc sủng nhất hậu cung Lang quốc, mà còn do trong số đám con gái, công chúa Anh Hoa giống hắn như đúc. Từ tướng mạo đến tính cách đều như đúc từ một khuôn ra, giống từ cách nói năng, đi đứng, đến cách đối nhân xử thế rất đỗi tuyệt tình, thậm chí là giống cả thói____hoang dâm vô độ.
Trong kinh thành Lang quốc có một biệt viện bí mật, đó là nơi công chúa Anh Hoa lén lút nhốt đám nam sủng của mình ở trong đó. Phàm là những gã con trai có tướng mạo xuất chúng, đều bị cô ả dùng trăm phương nghìn kế bắt về biệt viện phục dịch ả ngày đêm, đợi đến khi cô ả chơi chán rồi thì đem họ vứt ra ngoài đường, tiếp tục tìm gã khác thay thế…
Cô ả bắt đám nam sủng phụng hầu, phục vụ nhu cầu sinh lý của mình thông ngày thông đêm, ‘nuôi chó cưỡi ngựa’, chơi bời trác táng, chính vì buông thả phóng túng, hoang dâm vô độ nên cô ả đã trở thành thứ đàn bà đáng kinh tởm nhất thiên hạ____
Nếu chuyện này đồn ra ngoài sẽ hủy hoại thanh danh cả đời của cô ả, vì thế cô ả giấu nhẹm thân phận công chúa của mình, không dám để lộ cho đám nam sủng hay. Cũng chính vì thế mà cô ả càng cảm thấy kích thích, càng chơi càng ghiền, thậm chí là nhiễm thói bạo dâm, chỉ là, cô ả không thể ngờ rằng….
*
Cơn gió lạnh thổi qua, cánh cửa sổ vốn đang mở toang khẽ lay động, kêu lên kèn kẹt, khiến ruột gan người nghe rối bời…
Vừa tắm xong, công chúa Anh Hoa khoác lên mình bộ đồ ngủ mỏng tang, ngồi trên giường bồn chồn lo lắng không yên, bất giác vê hai ngón tay cái vào nhau, nghĩ cách giải quyết vụ việc phát sinh ngày hôm nay.
“Cạch__” một tiếng, gió càng thổi mạnh, cuốn theo cả cát bụi bay vào phòng. Anh Hoa đứng dậy, đang định với tay đóng cửa sổ thì một cánh tay gầy guộc nhưng cực kỳ rắn rỏi bỗng nắm chặt lấy bàn tay trắng nõn của cô ả: “Anh Hoa, cô trốn giỏi lắm!”
Chương 58: Tranh Giành
Khuôn mặt tuấn tú của Hoa Gian Tửu khi đập vào mắt công chúa Anh Hoa lại trở thành khuôn mặt của loài yêu ma quỷ quái, khiến cô ả sợ điếng hồn, kinh hãi thốt lên: “Ngươi muốn làm gì???”
Gã đàn ông này là cơn ác mộng hãi hùng nhất trong cuộc đời ả, là tai họa mà cô ả không nên rước về ngay từ lúc đầu. Ngày đó, khi cô ả đang thúc ngựa, phi rầm rập trên phố thì Hoa Gian Tửu đang ngồi dựa người vào thành lan can, nhâm nhi cốc rượu trong một tửu lâu. Chỉ mới lướt qua nhau mà gã đã lọt vào cặp mắt cú vọ của cô ả. Ai dè, cô ả lại đụng ngay phải ‘thú dữ’, gã là loại đàn ông bạo ngược chuyên hành hạ, giày xéo đàn bà. Ả vốn tưởng mình có thể nhảy lên đầu tất cả đám đàn ông trong thiên hạ, nào ngờ, lần này chính mình lại bị người khác đè đầu cưỡi cổ.
Gã ngang nhiên đuổi hết sạch đám nam sủng trong biệt viện đi rồi giam lỏng ả trong phòng, bắt thứ đàn bà luôn coi trời bằng vung, chuyên chà đạp đàn ông như ả phải phục dịch, thỏa mãn thú tính của gã thông ngày thông đêm, không khác gì thứ nô lệ tình dục đớn hèn nhất. Bị bạo dâm, hành hạ đêm ngày nên sẹo mới sẹo cũ, chi chít ngang dọc hằn trên người ả, trông cực kỳ đáng sợ.
Khó khăn lắm ả mới tìm được cơ hội trốn thoát, tưới dầu châm lửa thiêu trụi cả biệt viện, mưu đồ thiêu sống con ác quỷ khủng khiếp ấy cùng cơn ác mộng kinh hoàng thành tro bụi.
Ả những tưởng gã đã chết cháy trong trận hỏa hoạn năm đó rồi, không ngờ, giờ này phút này gã lại lù lù xuất hiện trước mặt mình, làm sao mà không khiến ả kinh hãi bàng hoàng cho được?
Khóe miệng Hoa Gian Tửu khẽ nhếch lên cười tà rồi đưa ngón tay xương xẩu của mình khẽ vuốt lọn tóc lòa xòa trước trán, gò má tái mét và cái cằm thon gọn của Anh Hoa. Đột ngột, gã bóp chặt lấy cổ cô ả, lạnh lùng hỏi: “Cô dám tìm gã đàn ông khác sau lưng ta hả???”
Lực bóp càng lúc càng mạnh, Anh Hoa gần như tắc thở, nặng nhọc lên tiếng: “Ta là công chúa của Lang quốc, còn nơi này là hoàng cung của Tư Không hoàng triều, nếu ngươi dám giết ta, phụ vương ta và Tư Không hoàng thất nhất định sẽ không tha cho ngươi!”
Hoa Gian Tửu cúi đầu, vẻ mặt cực kỳ gian ác, lời thố