
g mới phải tính đến cách đưa ta và Tiểu Hồ Điệp vào bẫy.”
“Đúng thế, ngài nói đúng lắm!” Cẩm Luân vương tử cười sảng khoái tán dương kẻ bại trận dưới tay mình: “Tư Không tiểu vương gia quả nhiên là thông minh hơn người, chỉ tiếc là, ngài đã ngộ ra hơi muộn, nếu không đã không bị ta giam vào chỗ này! ‘Sườn núi phía Nam cách đây mười dặm’ là nơi Tiểu Hồ Điệp đang chờ ngài có phải không? Ta đã sai người đi đón cô ta về đây rồi, chỉ một lát nữa là hai người sẽ có thể trùng phùng. Ha ha ha~~~”
Lúc này, Hàm Vũ vội bước vào, ghé sát vào tai Cẩm Luân vương tử thì thầm, chỉ thấy hắn biến sắc, quát lên: “Sao có thể như thế hả???”
“Ha ha ha ha~~~~Sao lại không thể chứ?” Tư Không Tiểu Mễ liền phá lên cười: “Ngươi tưởng ta không biết ngươi đã gài tai mắt vào quán trọ nơi bọn ta đang ở sao? ‘Sườn núi phía Nam cách đây mười dặm’ là ta cố ý nói cho các ngươi nghe, Tiểu Hồ Điệp căn bản đã không hề đi theo hướng đó~~~”
Mắt Cẩm Luân vương tử liền long sòng sọc: “Nói! Cô ta đã đi đâu? Nhược bằng không, ta sẽ khắc hai nhát dao lên khuôn mặt đáng chết của ngươi, để xem sau này ngươi còn có thể quyến rũ được ai!!!”
Chương 68: Nước Mắt Dã Lang (2)
Tư Không Tiểu Mễ đâu phải là người dễ đối phó, dù đang bị cầm tù nhưng chàng vẫn không hề mất đi phong thái bất phàm của tuyệt đại anh hùng: vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh, mắt rực cháy như ngọn đuốc, tư duy và suy nghĩ không hề bị sứt mẻ bởi mấy lời đe dọa vớ vẩn của kẻ đối diện. Chàng chỉ cười khiêu khích: “Ta chẳng bao giờ có ý dùng khuôn mặt của mình để đi quyến rũ bất kỳ ai cả, thậm chí cũng chẳng hề mong mình là mỹ nam trong mắt mọi người. Nếu sau này chẳng có cô gái nào thèm đoái hoài đến ta, có lẽ, ta sẽ vô cùng cảm kích công lao của ngươi cũng không biết chừng ấy.”
Vốn dĩ, Cẩm Luân vương tử chẳng dám mạo phạm đến chàng, bắt giữ chàng cũng chỉ vì tình thế thúc bách, bất đắc dĩ mới phải làm mà thôi. Chỉ nguyên thân phận tiểu vương gia của chàng thôi cũng đủ phiền phức, nếu như hôm nay chàng có bất cứ tổn thất gì thì tương lai sau này, khi Tư Không hoàng triều biết được việc làm của cha con gã, nhất định sẽ dấy binh, quét sạch Lang quốc để đòi lại công bằng cho chàng. Hơn nữa, ông ngoại của chàng đâu phải là nhân vật tầm thường, từ năm mười mấy tuổi đã anh dũng xông pha trận mạc, mãi đến khi chàng lên làm bang chủ mới chịu bãi chức lui về ở ẩn. Để lại bao chiến công hiển hách, không ai sánh kịp, lại cộng thêm thế lực của Tư Không hoàng triều vô cùng hùng mạnh, thậm chí là gấp mấy lần Lang quốc, nếu thật sự có chiến tranh xảy ra thì Lang quốc thua là cái chắc!
Theo kế hoạch ban đầu của Cẩm Luân vương tử, sau khi bắt giữ Tư Không Tiểu Mễ và Tiểu Hồ Điệp thì bọn chúng sẽ tìm cách dụ Dịch Thủy Vân ra, bất kể có lấy được đan dược ‘cải tử hoàn sinh’ hay không thì vẫn giết hết những kẻ có mặt, không tha một ai, kế đó là hủy thi diệt tích, như vậy, mọi manh mối đều bị chúng xóa sạch. Nếu Tư Không hoàng triều có ra mặt điều tra chuyện này thì bọn chúng cứ một mực chối cãi, nói là không biết hành tung của họ ở đâu. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, vì thế Tư Không hoàng triều không thể làm gì được Lang quốc của bọn chúng.
Quá là ngoan độc.
Nhưng trời lại giúp người hiền, kế hoạch của bọn chúng đã xảy ra sơ suất___Tiểu Hồ Điệp bị mất tích. Tiểu Hồ Điệp là con át chủ bài cho toàn bộ kế hoạch của bọn chúng, muốn uy hiếp Dịch Thủy Vân thì phải lấy cô ra làm con tin. Đó là còn chưa kể, ngộ nhỡ cô chạy về Tư Không hoàng triều báo cho Tư Không gia hoặc Cái Bang hay tin thì mọi chuyện sẽ càng rắc rối to.
“Một lũ ăn hại!!!” Cẩm Luân vương tử nổi trận lôi đình, đạp Hàm Vũ ngã vật ra đất: “Cả một lũ người mà không thể bắt được một con bé chết ranh! Đúng là một lũ toi cơm! Người đâu! Mau lôi bọn chúng ra xả thịt ném cho chó ăn!”
“Xin thập nhị vương gia tha mạng cho chúng nô tì!!!” Hàm Vũ kinh hoảng, vội quỳ sụp xuống rối rít van xin: “Nô tì đã hạ lệnh cho quân lính ra đón đầu ở sườn núi phía Nam cách đây mười dặm rồi, nhưng tại con bé đó không hề đến ạ!”
“Thất bại là thất bại, đừng có cố ngụy biện!” Cẩm Luân vương tử lại đạp thêm một cú vào mặt ả: “Trước khi Tư Không hoàng triều đến đây luận tội ta và phụ hoàng, thứ vô dụng như ngươi nên biết điều mà đi chết trước đi!!!”
Bị trói vào tường, Tư Không Tiểu Mễ không thể chịu nổi liền lên tiếng nói: “Cẩm Luân vương tử, bọn họ chỉ phụng mệnh các ngươi hành sự mà thôi. Giờ kế hoạch bị đổ bể, đâu thể vô cớ trút giận lên đầu bọn thuộc hạ như thế? Hàm Phong Hàm Vũ vì cha con nhà các ngươi mà vào sinh ra tử, nhất mực trung thành, dù không có công lao nhưng cũng đã phải hi sinh rất nhiều. Ngươi có nhất thiết phải ra tay tàn nhẫn với bọn họ như thế không?”
“Ha ha ha~~~Không ngờ rằng Tư Không tiểu vương gia lại là người biết thương hoa tiếc ngọc thế này đấy! Lẽ nào, tiểu vương gia đã quên mất việc hai ả tiện tì đó vốn chẳng phải loại tốt đẹp gì cho cam? Chính bọn chúng đã khiến tiểu vương gia phải chịu cảnh ‘trói gô cổ vào tường’ như bây giờ đấy!”
“Bọn họ chẳng qua cũng chỉ là quân cờ phụng mệnh hành sự mà thôi, tuy trong mắt ta, bọn họ đúng là k