
uồn buồn, thiếu thiếu cái gì đó! Ngay cả tiếng chim hót trên ngọn cây ven đường cũng không còn hay như trước nữa.
Cô liền đưa tay lên sờ ngực tự nhủ: lẽ nào mình bị mắc bệnh rồi?
Một bàn tay bẩn thỉu bỗng từ đằng sau phiến đá thò ra, giật lấy tay nải của Tiểu Hồ Điệp, cô giật mình, vội quay đầu lại thì thấy một bà lão quần áo rách rưới, tóc tai bù xù đang moi bánh bao trong túi của mình ra, nhét luôn vào miệng, nuốt lấy nuốt để. Xem ra là đã bị bỏ đói từ rất lâu rồi.
“Hì, bà ăn như thế sẽ bị nghẹn đó, có cần cháu cho bà ít nước không ạ?” Nói rồi, Tiểu Hồ Điệp liền lấy cái túi đựng nước bằng da dê ra đưa cho bà lão.
Chương 69: Cầu Cứu
Không ngờ, bà lão đó lại gạt phắt tay Tiểu Hồ Điệp ra, hằn học quát cô: “Đừng có giả vờ tốt bụng với ta!!!!”
Cái túi liền rơi ‘bịch’ xuống đất, nước bắn ra tung tóe. Vì nuốt quá vội, cộng thêm bánh bao lại khô, bà lão đó không cẩn thận liền bị nghẹn ứ ở cổ. Tiểu Hồ Điệp thấy vậy, bèn đến giúp, nhưng bà ta lại không biết điều, quay ra, trừng mắt cảnh cáo cô cấm lại gần, rồi khuỵu xuống đất, nhoài người với lấy cái túi da dê, ngửa cổ, dốc hết nước vào miệng. Nhưng vì dốc quá mạnh nên nước đổ hết cả vào mũi, suýt nữa thì sặc chết.
“Từ từ, từ từ thôi ạ, không có ai tranh với bà đâu mà.” Tiểu Hồ Điệp nói.
Đã không cảm ơn thì chớ, bà ta bỗng dưng quay ra giở thói ngang ngược: “Ta lại cứ thích tranh giành với người khác đấy! Không phải là đồ ăn trộm ăn cướp thì ta sẽ không ăn! Sao nào? Mi làm gì được ta?”
“Cháu chẳng muốn làm gì bà cả.” Tiểu Hồ Điệp ôn tồn nói: “Bà bà, nếu không còn chuyện gì khác thì cháu xin phép đi trước đây ạ.” Cô phải tiếp tục lên đường để mau chóng gặp mặt Tư Không Tiểu Mễ.
“Không được đi!” Bà ta bỗng chặn cô lại: “Ta giật đồ của ngươi, cướp thức ăn của ngươi, sao ngươi lại có thể thờ ơ mà bỏ đi như thế? Ta đã gặp đủ mọi hạng người, nhưng chưa hề gặp được kẻ nào tốt bụng như ngươi! Chắc chắn là ngươi muốn đi gọi người đến đây đánh ta, có phải không? Hừ! Ta không ngu như thế đâu!!!”
“Chẳng qua chỉ là một chút thức ăn và một ít nước uống thôi mà, có gì to tát đâu ạ? Bà bà, cháu có việc gấp phải đi ngay bây giờ, không thể chậm trễ được ạ!” Tiểu Hồ Điệp toan rợm bước, nhưng cô bỗng cảm thấy sau lưng nhói đau, kế đó thì cô không thể cử động được nữa.
Bà lão bèn lấy tay chùi mặt cô, ngay lập tức, lớp hóa trang liền bị xóa mất, để lộ ra làn da trắng bóc đến không ngờ. Việc này càng làm cho bà ta cáu tiết, như một người điên, bà ta vội kéo vạt áo bẩn thỉu của mình lên, chà lấy chà để vào mặt cô, chẳng cần biết đối phương có đồng ý hay không, cứ thế chà cho bằng sạch: “Sao lại là ngươi?”
Câu hỏi của bà ta khiến Tiểu Hồ Điệp cảm thấy kỳ lạ: “Bà bà, bà biết cháu à?”
“Ngươi chính là con gái của ả tiện tì đó! Đúng thế, chính là con gái của ả!!! Chắc chắn ngươi đến đây để tìm ta báo thù…không phải ta…thật sự không phải ta!!!! Tuy ta rất hận mẹ ngươi nhưng ta không hề sai người truy sát hai mẹ con ngươi, ta bị người khác đổ oan…” Xem ra, có chuyện gì đó đã đả kích bà ta đến phát rồ phát dại rồi, chỉ biết thốt ra những lời vô nghĩa, chẳng hiểu ra làm sao.
Mẹ? Con gái? Mình là bươm bướm do tự nhiên sinh ra mà! Lấy đâu ra mẹ? Và làm sao có thể là con gái của ai được chứ?
“Bà ơi! Có phải bà nhận nhầm người rồi không ạ?”
“Không thể nào, rõ ràng là ngươi, chính là ngươi….Ha ha ha…Không ngờ ngươi vẫn chưa chết. Ngươi nào có biết, gã đàn ông bội bạc táng tận lương tâm ấy vẫn đang truy tìm ngươi ráo riết! Ha! Đúng rồi, ta nên đưa ngươi đi gặp gã mới đúng! Như thế, gã sẽ tin rằng năm xưa ta không hề sai người giết chết mẹ của ngươi. À! Mà không được, tên cầm thú đó nếu trông thấy ta dẫn ngươi về chắc chắn sẽ càng tin ta chính là kẻ chủ mưu…Có nên đưa ngươi đi gặp hắn hay không nhỉ??….Trời ơi……Ta phải làm gì bây giờ???” Bà ta cứ thế điên điên dở dở, lúc thì mừng quýnh như vớ được vàng, lúc thì sợ hãi như gặp phải ma, cuối cùng thì ngồi bệt xuống đất, ngửa mặt lên kêu trời…
Tiểu Hồ Điệp càng lúc càng không hiểu rốt cuộc bà lão này đang nói về cái gì, cô liền hỏi: “Bà à, bà là ai vậy?”
“Ta là ai sao? Ha ha ha…Ta không thể nói…Có nói thì cũng chẳng ai tin. Ta là ai…Ha ha ha…Ta là một người phụ nữ đáng thương, là người phụ nữ đáng thương nhất thế gian! Bị chồng ruồng bỏ, bị người khác đổ oan, có nhà không thể về…Ha ha ha…” Bà ta bắt đầu hoảng loạn gào khóc, nước mắt chảy đầm đìa, rửa trôi lớp đất két dính lâu ngày trên mặt, để lộ ra dung nhan kiều diễm của mình. Tuy đã luống tuổi, quần áo lại nhếch nhác bẩn thỉu nhưng những thứ đó vẫn không hề làm mất đi cốt cách cao quý của bà ta.
“Bà à, hay là bà nói cho cháu nghe nỗi oan của bà đi. Hễ có đau khổ trong lòng, chỉ cần nói ra thì sẽ thấy nhẹ nhõm hơn mà.” Tiểu Hồ Điệp cảm thấy thương xót cho bà lão tội nghiệp trước mặt.
Nào ngờ, bà ta liền đứng bật dậy, ngửa mặt lên trời hú một tiếng dài, cuồng phong bão táp bắt đầu nổi lên khiến lá cây bị gió quất tơi tả, bụi tung mù mịt.
“Ha ha, nha đầu à, nếu mi biết ta là ai thì chắc chắn mi sẽ không thể đối xử tốt với ta được nữa đâu. Việc của hôm nay chỉ nên đến đây thôi, có đi