u?” Bà ta gằn giọng.
Tiểu Hồ Điệp vội bặm môi, không chịu trả lời, quần áo trên người ướt sũng, lại gặp phải gió lạnh nên cô liền run lẩy bẩy, rồi chẳng hề để ý đến tình thế lúc này, chỉ biết hắt xì một cái rõ to theo bản năng!
Bà điên bèn cười khẩy: “Lạnh à? Vậy thì mau đi tìm ca ca của ngươi ôm cho đỡ lạnh đi. Đừng tưởng ngươi không nói thì ta không thể tìm ra hắn!” Dứt lời, bà ta phi người bay lên nóc nhà cao nhất trong trấn.
“Khách điếm Phong Vũ”, bên trong đã lên đèn, nhưng cửa lại đóng im ỉm, bà điên một tay túm chặt lấy Tiểu Hồ Điệp, một tay đập cửa thình thình: “Mở cửa, mở cửa mau!”
Lát sau, một gã đàn ông tầm ba bốn chục tuổi mắt nhắm mắt mở bước ra hỏi: “Hai vị muốn thuê phòng à?”
“Ta hỏi ngươi, hôm nay khách điếm của ngươi có người nào vừa cao ráo vừa tuấn tú nhưng tính khí lại bốc đồng đến ở trọ không?” Bà ta liền hất hàm chất vấn.
“Bà hỏi điều này làm gì?”
Bà ta bỗng vươn tay ra bóp cổ gã đàn ông: “Nói! Có hay không?” Siết chặt thêm chút nữa, gã đàn ông mém ná thở.
“Có, có ạ….” Gã đàn ông tím tái mặt mày, run rẩy nói.
“Phòng nào?”
“Phòng chữ ‘thiên’ ạ.” Gã đàn ông khó khăn nuốt vội miếng nước bọt.
Trời ơi, sao hôm nay con lại xui tận mạng thế này? Ban ngày có quái nhân đến phá rối đòi ở trọ, ban đêm có quái bà đến bóp cổ đòi người! Ai cũng dữ như quỷ! Hở một tí là đòi giết người! Nếu ngày nào cũng gặp phải mấy vị khách như họ, chắc con phải dẹp tiệm, vác bị về quê chăn vịt mất!
Bà điên bèn buông tay, gã nọ liền ngồi thụp xuống đất, rồi bà ta đạp toang cửa ra, bước qua người gã, kéo Tiểu Hồ Điệp đi lên lầu.
“Bà bà, bà muốn làm gì thế?” Tiểu Hồ Điệp thấp thỏm lo âu, chẳng biết bà lão điên này còn làm ra chuyện tày trời gì nữa!
“Nhộn!” Bà ta liền điểm huyệt câm của cô, khiến cô á khẩu luôn: “Lẽ nào ngươi định cho cả trấn này biết hôm nay ngươi sẽ động phòng hoa chúc với hắn à?”
Động phòng hoa chúc? Ý của bà ta là? Bà ta không định để mình và…
Trong lúc Tiểu Hồ Điệp vẫn còn mụ mị thì bà điên đã tìm ra căn phòng chữ ‘thiên’, bà ta lại giơ chân đạp cửa, then cửa bung ra, hai cánh cửa theo đà đập rầm vào tường! Chỉ thấy Tư Không Tiểu Mễ đang ngồi bên bàn nhâm nhi ly rượu trong tay, dáng vẻ rất tiêu diêu tự tại. Dù có người đến, chàng vẫn chẳng hề mảy may để ý, chỉ chú tâm vào uống rượu.
“Này! Tiểu tử thối!” Bà điên cất giọng hỏi: “Dám coi ta không ra gì hả?”
Chàng chẳng thèm quay sang nhìn bà ta chỉ lạnh lùng nói: “Sao ta phải để tâm đến hạng người như bà?”
Bà điên liền cười lớn: “Vì ta mang đàn bà đến cho ngươi chứ sao nữa! Chính là con bé này! Hôm nay ngươi và nó cứ động phòng hoa chúc cho đã đời đi. Tốt nhất là phá thân của nó xong thì đá nó ra cửa luôn. Như thế nó sẽ hiểu được lũ đàn ông chúng bây hạ tiện đến cỡ nào!” Nói rồi, bà ta liền xé bộ xiêm y bảy màu trên người Tiểu Hồ Điệp ra thành hai mảnh, chỉ để lại độc một chiếc áo yếm màu ngọc bích che thân. Chưa hết, bà ta còn đẩy mạnh một cái, Tiểu Hồ Điệp đáng thương liền bị hất bay lên giường, đầu đập vào tường, đau điếng, nhưng do vẫn bị điểm huyệt câm nên cô chẳng thể thốt lên được tiếng nào. Chỉ biết vơ vội chiếc chăn bên cạnh quấn chặt vào người rồi lùi vào xó giường, sợ hãi nhìn hai người họ.
Bà điên gật đầu, cơ hồ rất vừa lòng với ‘kiệt tác’ của mình rồi bà ta nói với Tư Không Tiểu Mễ: “Đêm nay ngươi cứ thoải mái thưởng thức nó đi! Sáng mai ta sẽ đến đón nó về!” Nói rồi, bà ta bèn quay người bỏ đi, trước khi rời khỏi phòng còn hảo tâm giúp hai người họ khép cửa lại.
Sắc mặt của Tư Không Tiểu Mễ chẳng có vẻ gì là mừng vui khấp khởi như đã tưởng, chàng hờ hững nhìn ‘tiểu thỏ’ Tiểu Hồ Điệp đang co ro ngồi trên giường rồi nói: “Có khi bà điên đó làm thế này lại hay, đợi ngươi hiểu ra ta là người xấu thì ngươi sẽ không đi theo ta nữa cũng chưa biết chừng!”
Tiểu Hồ Điệp kinh hãi tột độ, lắc đầu nguầy nguậy nhìn Tư Không Tiểu Mễ vô cùng xa lạ đang lừ lừ tiến lại chỗ mình …
Chương 77: Thi Nấu Ăn
Tư Không Tiểu Mễ không thể tin nổi cúi xuống nhìn đám thức ăn bị nghiền nhoe nhoét lẫn dịch vị dạ dày dính trên ngực áo mình, giận sôi gan, chàng bèn gầm lên quát tháo: “Mẹ kiếp, ngươi dám nôn ra người ta hả?” Chàng vẫn chưa kịp đụng đến sợi tóc nào của cô, cô đã ói đầy ra người chàng, mùi chua thối nồng nặc xộc thẳng vào mũi, khiến chàng lợm giọng, chỉ chực nôn!
Tiểu Hồ Điệp không thể nói chuyện, chỉ biết chớp mắt rồi chuyển sang chau mày, cuối cùng là khoa chân múa tay loạn xạ, chẳng hiểu cô đang muốn diễn đạt điều gì.
Tư Không Tiểu Mễ càng bốc hỏa ngùn ngụt, chàng xách cô lên, lẳng qua cửa sổ, ‘bộp’ một cái, người rơi thẳng xuống đất, đau điếng hồn. Tiếp theo, một chiếc tay nải khá cứng cũng ‘viu’ một cái, bay qua cửa sổ, rớt trúng đầu cô.
Trời ạ, tên này lại có thể tàn nhẫn đến độ, không mảy may chớp mắt quăng một cô gái từ trên lầu hai xuống đất, chẳng lẽ tên ấy không sợ cô ngã chết à? Hu hu hu.
Mình mẩy đau điếng, Tiểu Hồ Điệp liền bặm môi, lấy tay xoa chỗ đau trên người.
Hung dữ gì chứ? Mình đâu cố ý nôn ra người huynh ấy đâu? Suốt ba ngày liền, ngày nào mình cũng phải ăn ngô khoai sống, rồi lại nhá hoa quả xanh, kiểu