
ừng xát lên mình nó để khử sạch mùi tanh, rửa lại lần nữa rồi mới nhồi đủ loại gia vị vào trong bụng, trước khi đem nướng còn phết qua một lớp mật ong lên da gà. Chỉ là, người ta nướng gà bằng lửa còn chàng nướng bằng nội công! Lát sau, gà chín, lớp mỡ bóng loáng phủ lên phần da màu bánh mật, trông cực kỳ ngon mắt.
“Ăn đi!” Đông đại nương và Tư Không Tiểu Mễ đều đồng loạt khoe kiệt tác của mình ra trước mặt Tiểu Hồ Điệp, bảo cô thưởng thức để chấm điểm.
Tiểu Hồ Điệp rất đỗi phấn khích thưởng thức món gà của Tư Không Tiểu Mễ trước tiên, nhưng vừa mới cho vào miệng nhai mấy miếng cô đã nhổ vội ra, mặt nhăn nhó khó coi, miệng thì lẩm bẩm: “Sao lại thế này?”
Chàng nhìn vẻ mặt của cô, cảm thấy có gì đó không ổn liền hỏi: “Ngươi không sao chứ? Chẳng lẽ đồ do ta nấu ngươi lại không ăn được?”
Cô không đáp, chỉ quay sang xé một miếng gà của Đông đại nương cho vào miệng, lần này, biểu cảm trên mặt cô vô cùng phong phú, hết vui lại buồn, lúc thì gật lúc lại lắc, mãi mới nuốt xuống bụng. Đông đại nương sốt ruột hỏi: “Sao thế? Có ngon không?”
Tiểu Hồ Điệp vội cầm lấy bình trà tu ừng ực rồi nhận xét: “Gà do bà bà nướng có cảm xúc rất phức tạp, vừa có tâm tính của người cố chấp ngang ngược vừa có vị ngọt của sự dịu dàng nhu mì, yêu hận xoắn kết, có lẽ lúc bà bà nấu món này tâm trạng cũng phức tạp như thế, lúc mới bắt đầu thì tâm trạng rất vui vẻ hạnh phúc nhưng dần dà thù hận chồng chất khiến món ăn cũng tích tụ đầy oán khí ạ.”
Đông đại nương như được mở mang tầm mắt, kinh ngạc thốt lên: “Đây là lần đầu ta thấy có người dùng cảm xúc để đánh giá món ăn như ngươi đấy! Thế rốt cuộc là ngon hay dở, hả?”
“Có thể gọi là ngon mà cũng có thể coi là dở ạ.” Tiểu Hồ Điệp phân vân không dứt khoát được.
“Vậy của ta thì sao?” Tư Không Tiểu Mễ lên tiếng hỏi.
Tiểu Hồ Điệp bèn dè dặt nói: “Món gà do huynh nướng lần này hoàn toàn khác so với mọi lần, nó bị thiếu mất một thứ rất quan trọng.”
“Thứ gì?”
Cô đáp: “Lòng thành! Trước đây, mỗi món do huynh làm đều chứa đựng rất nhiều lòng thành trong đó, khiến người ăn lúc nào cũng cảm thấy hạnh phúc tràn trề, nhưng lần này, haiz, hoàn toàn không có chút cảm xúc nào hết, phải nói là lạt như nước lã, khiến người khác không thể nuốt nổi.”
“Sao có thể thế được? Món ăn do Tư Không Tiểu Mễ ta nấu lại không thể nuốt được ấy hả?” Chàng tỏ vẻ nghi ngờ, bắt đầu nổi nóng nạt cô: “Có phải ngươi câu kết với bà già điên này để hãm hại ta không?”
“Muội nói thật mà!” Tiểu Hồ Điệp oan ức kêu lên: “Xem ra, từ lúc huynh trúng ‘nước mắt dã lang’ đến giờ, không chỉ có tính tình đổi khác mà cả tay nghề nấu nướng cũng thay đổi mất rồi!”
Chàng nghe cô nói vậy thì trầm ngâm không đáp, chừng như đang suy xét việc gì đó, cuối cùng mới chịu xuôi giọng: “Ta biết rồi, đành vậy. Cuộc thi này coi như ta thua.”
‘Nước mắt dã lang’ làm tính tình của chàng thay đổi thì tất nhiên tâm tư dồn vào nấu ăn cũng không còn như trước nữa. Có thể nói món gà nướng hôm nay đã được chàng nấu rất kỳ công nhưng tâm tình thì đổi khác rồi, cảm xúc đọng lại trong món ăn cũng biến vị. Còn Tiểu Hồ Điệp khi thưởng thức món ăn chỉ thưởng thức cảm xúc chứa đựng bên trong chứ không đánh giá mùi vị, vì thế, cô mới không thể nào ăn được món gà này của chàng.
Đông đại nương đắc chí ra mặt: “Dám chơi dám chịu, nếu ngươi đã nhận thua rồi thì phải tuân thủ quy tắc đặt ra, thực hiện cho ta một nguyện vọng.”
“Nói đi, bà muốn ta làm gì?” Tư Không Tiểu Mễ đanh mặt, tuy vẫn cực kỳ bất mãn nhưng quân tử nói lời thì phải giữ lời.
Ánh mắt của Đông đại nương thoáng lóe lên tia bi thương: “Giúp ta giết chết Lang Chủ!”
“Không được đâu ạ! Huynh ấy không thể đến Lang quốc được ạ!” Tiểu Hồ Điệp kinh hãi thốt lên: “Cẩm Luân vương tử có thể khống chế được huynh ấy, ngộ nhỡ hắn sai huynh ấy đi làm chuyện xấu thì xong rồi ạ!”
Đông đại nương nhìn vẻ mặt hốt hoảng của Tiểu Hồ Điệp, biết cô không nói dối liền đổi chủ ý: “Vậy thì giúp ta lật đổ triều đình Lang quốc, tước đi vương vị của Lang Chủ.”
Tiểu Hồ Điệp nhăn mặt kêu lên: “Bà bà, bà có thể đưa ra yêu cầu dễ hơn không? Lật đổ triều đình hiện giờ của Lang quốc là chuyện rất khó ạ!”
“Người khác thì không thể, nhưng hắn là tiểu vương gia của Tư Không hoàng triều, ắt sẽ có bản lĩnh làm được!” Đông đại nương tỏ ra cương quyết, không hề cho chàng có cơ hội từ chối: “Sao nào? Tư Không Tiểu Mễ? Trọng trách này ngươi có đảm đương nổi không?”
Chàng chỉ lạnh giọng hỏi: “Bà là ai? Lật đổ triều đình Lang quốc thì có lợi gì cho bà?” Ai cũng có thể nhận thấy, thân phận của bà chủ quán ăn lúp xúp này không hề đơn giản.
“Ngươi không cần phải biết chuyện này!” Đông đại nương trả lời.
“Nếu ta không làm thì sao?”
“Ngươi không làm? Được thôi. Vậy thì đứng trên cổng thành hô to ba lần ‘Tư Không Tiểu Mễ là kẻ tiểu nhân bỉ ổi, chuyên môn hứa lèo’ cho mọi người xem, làm được như thế thì ván cược này của chúng ta coi như chấm dứt.”
Gió bỗng nổi lên, cuốn vạt áo của Tư Không Tiểu Mễ bay phần phật, lá trúc trên cây cũng rơi lả tả, chàng ngửa mặt lên trời, chẳng rõ là đang suy nghĩ điều gì, lát sau mới miễn cưỡng trả lời: “Được,