XtGem Forum catalog
Chàng giỏi nàng ngây (Xảo phu bổn tiên)

Chàng giỏi nàng ngây (Xảo phu bổn tiên)

Tác giả: Tam Mộc Mục

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324292

Bình chọn: 8.00/10/429 lượt.

ta đồng ý.”

*

Rừng trúc về đêm vô cùng tĩnh lặng, thỉnh thoảng mới nghe thấy tiếng cú kêu ai oán rợn cả tóc gáy, Tiểu Hồ Điệp đứng giữa khoảng đất trống, thấp thỏm chờ đợi ai đó.

Mãi lâu sau, từ trong rừng sâu mới vọng lại tiếng bước chân vội vã, hai bóng người đen sì đang gấp rút tiến đến chỗ cô.

“Vương phi tỷ tỷ, là tỷ tỷ phải không?” Tiểu Hồ Điệp lấy hết can đảm hỏi to.

“Là ta.” Quả đúng là giọng nói của Lâm Nhược Thủy, nghe vậy, Tiểu Hồ Điệp mới thấy an tâm trở lại, lát sau, vợ chồng Tư Không Trạm đã xuất hiện trước mặt cô.

“Con à, con gấp rút gọi chúng ta đến rốt cuộc là có chuyện gì vậy?” Lâm Nhược Thủy sốt sắng lo lắng cho sự an nguy của con trai mình.

“Tiểu Mễ ca ca thi cược với người khác, thua rồi ạ.”

Lâm Nhược Thủy lập tức nhận ra ván cược của chàng có gì đó bất ổn liền hỏi: “Tiểu Mễ thua thứ gì vậy?”

……

Nghe xong đầu đuôi câu chuyện, Lâm Nhược Thủy chỉ cười nhạt, không hề lo lắng như đã tưởng.

“Vương phi tỷ tỷ, chúng ta phải làm gì bây giờ?”

Lâm Nhược Thủy cực kỳ bình tĩnh nói: “Chúng ta cứ làm theo yêu cầu của Đông đại nương đó, lật đổ triều đình Lang quốc, đạp đổ ngai vàng của gã Lang Chủ là xong.”

“Nhược Thủy.” Tư Không Trạm hoàn toàn mù mờ, không hiểu nương tử của mình đang có suy tính gì trong lòng.

“Yên tâm đi Trạm, thiếp rất tỉnh táo. Thực ra từ lâu, thiếp cũng thấy gã Lang Chủ đó rất không thuận mắt, cả tên Cẩm Luân vương tử không biết trời cao đất dày, con trai hắn nữa! Chúng dám động vào con trai của chúng ta, đúng là ngu xuẩn!”

Tư Không Trạm lo lắng hỏi: “Nhưng Tiểu Mễ vẫn đang trúng độc, ngộ nhỡ bị gã Cẩm Luân đó khống chế thì làm sao?”

“Cho nên chúng ta phải chữa khỏi cho con nó trước, rồi quay sang xử lý hai cha con lão hồ ly ấy sau!” Tuy lời nói rất nhẹ nhàng nhưng ý chí báo thù sục sôi lại hằn sâu trong ngữ khí.

Vợ chồng nàng đã lui về thâm sơn cùng cốc ở ẩn từ rất lâu, hoàn toàn không hề dính líu đến chuyện thị phi trong giới giang hồ đồng đạo, nhưng gã Lang Chủ và Cẩm Luân vương tử, con trai hắn, đã dám ra tay hãm hại Tư Không Tiểu Mễ, con trai nàng, món nợ này, bất luận thế nào, nàng cũng sẽ đòi lại, bắt bọn chúng phải trả giá thật gấp bội cho tội ác của mình.

Đột nhiên, ba chú bướm sặc sỡ bỗng từ đâu bay lại, đậu vào lòng bàn tay Tiểu Hồ Điệp, phe phẩy đôi cánh như muốn nói điều gì.

“Gì cơ? Thật không? Mọi người tìm thấy Thủy Vân ca ca rồi à?” Tiểu Hồ Điệp kích động reo lên, kéo theo sự chú ý của hai người bên cạnh: “Vậy huynh ấy ở đâu, mọi người mau dẫn Tiểu Hồ Điệp đến đó đi!”

Chương 79: Trùng Phùng Dịch Thủy Vân

Băng qua một cánh rừng rộng mênh mông, trèo qua một ngọn núi cao chót vót, vật vã vượt qua một rừng cỏ gai bát ngát, len lỏi luồn cúi trong một cái động vừa sâu vừa chật, bò mãi mới thấy phần bên trong động rộng ra đôi chút. Đây là kiểu động liên hoàn, trong động có động, lắt léo phức tạp, đã thế thạch nhũ còn đâm ra tua tủa, muôn hình vạn trạng gây khó dễ cho người muốn thâm nhập vào tận sâu bên trong. Chật vật xây xẩm mãi mới nhìn thấy ánh sáng leo lắt ở đằng xa, Tiểu Hồ Điệp bèn châm bó đuốc trong tay, soi đường đi tới chỗ phát ra ánh sáng. Không lâu sau, cô liền trông thấy một bóng người rất đỗi thân thuộc, người đó đang đứng canh gác ngoài cửa động, lăm lăm chiếc roi dài trong tay, căng thẳng nhìn vào người đang tiến gần đến chỗ mình.

“Niệm Nhi tỷ tỷ!” Tiểu Hồ Điệp mừng vui khôn xiết, vội nhào đến ôm chầm lấy cô ta, Niệm Nhi trông thấy người đến là Tiểu Hồ Điệp bèn hạ cây roi trong tay xuống.

Lâu ngày mới được gặp gỡ, Niệm Nhi cũng kích động không kém, vồn vã hỏi: “Sao muội lại đến đây?”

“Muội đến tìm Thủy Vân ca ca.” Tiểu Hồ Điệp bèn đáp.

Niệm Nhi lại lo lắng nói: “Nếu muội muốn lấy lại tiên căn thì e rằng không kịp nữa rồi!”

“Đâu có đâu.” Tiểu Hồ Điệp hào sảng nói: “Tiên căn một khi đã bị nhổ thì không thể hoàn lại được nữa đâu, muội có đòi lại thì cũng vô dụng mà thôi. Muội đến tìm Thủy Vân ca ca để nhờ huynh ấy cứu người.Đúng rồi, Thủy Vân ca ca đâu ạ?”

Niệm Nhi bèn chỉ vào trong động: “Ngài ấy đang ở trong đó luyện đan, tiên đan ‘cải tử hoàn sinh’ này phải luyện trong vòng sáu sáu ba mươi sáu ngày mới xong được, hôm nay vừa đúng là ngày cuối cùng, nội trong hai canh giờ nữa là sẽ luyện thành công thôi.”

“Xuất Trần cô nương có ở bên trong đó không ạ?”

Ánh mắt Niệm Nhi thoáng lóe lên cảm giác mất tự nhiên: “Có, cũng ở bên trong, nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Phải đợi tiên đan luyện xong thì mới có thể giúp người ấy cải tử hoàn sinh được.”

Tiểu Hồ Điệp lại hỏi: “Thế tỷ có biết Xuất Trần cô nương là ai không?”

Niệm Nhi bèn gật đầu: “Trên đường đến băng cốc, quốc sư đã kể cho tỷ hay mọi chuyện rồi. Tỷ vốn tưởng mình là cô nhi không cha không mẹ, chẳng ngờ, cha tỷ vẫn còn sống sờ sờ trên thế gian, lại còn là gã Lang Chủ đã xém lấy mạng của mình nữa, còn mẹ tỷ lại có thể được người ta cứu sống, đúng là nghiệt ngã. À! Muội muốn nhờ quốc sư cứu ai vậy?”

“Là Tiểu Mễ ca ca đó tỷ. Huynh ấy bị ép uống ‘nước mắt dã lang’, đâm ra tính nết thay đổi, muội đang tìm cách để cứu huynh ấy.”

“’Nước mắt dã lang’ không có thuốc giải. Hơn nữa, theo