lý mà nói thì người bị trúng độc không thể chỉ có mỗi tính tình đổi khác thôi đâu, mà phải như cái xác không hồn, bị người ta sai khiến như bù nhìn mới đúng.” Niệm Nhi băn khoăn nói.
“A? Vậy ý của tỷ là, Tiểu Mễ ca ca không phải bị trúng ‘nước mắt dã lang’ mà là loại độc khác ạ? Nhưng mà không phải đâu, muội nghe người đã hạ độc nói rằng huynh ấy quả thực bị ép uống ‘nước mắt dã lang’ cơ mà!”
Niệm Nhi cũng không dám khẳng định: “Tỷ cũng không biết nữa, đợi quốc sư xuất quan rồi chúng ta sẽ hỏi vấn đề này cho ra nhẽ.”
Thế là, hai cô gái mỗi người mang một tâm sự trong lòng cùng ngồi bên cửa động canh chừng.
Tiểu Hồ Điệp thì nghĩ: Niệm Nhi tỷ tỷ đã biết Lang Chủ là cha ruột của mình, nếu để tỷ ấy biết cả nhà Tiểu Mễ ca ca muốn lật đổ Lang Chủ thì không biết tỷ ấy sẽ nghĩ gì nhỉ? Liệu tỷ ấy có đứng về phía cha ruột của mình giúp hắn chống lại Tiểu Mễ ca ca không?
Tâm sự của Niệm Nhi thì phức tạp hơn nhiều: Bên trong động là mẹ ruột của cô, cũng là người phụ nữ mà Dịch Thủy Vân hết lòng yêu thương, nếu xét về phương diện tình thân, cô rất muốn cùng mẹ sống hạnh phúc suốt quãng đời còn lại, nhưng nếu xét về phương diện tình ái thì cô hoàn toàn không thể chịu được khi nhìn thấy người đàn ông mà mình thầm yêu và mẹ ruột của mình sớm tối bên nhau! Bản thân cô lại càng không thể ngăn được việc đó xảy ra, nên cô thật sự không biết sau này mình sẽ phải sống như thế nào!
“Ầm!” một tiếng cực lớn, giống như có thứ gì đang phát nổ bên trong, rồi một làn khói thuốc trắng xóa lan ra khỏi động, khiến hai cô gái ngửi vào liền cảm thấy cực kỳ dễ chịu.
Tiểu Hồ Điệp và Niệm Nhi căng thẳng đưa mắt nhìn vào trong động chờ đợi.
Lát sau liền có hai bóng người từ trong động đi ra, nam là Dịch Thủy Vân, nữ là Xuất Trần cô nương vừa mới được cứu sống. Toàn thân Xuất Trần trắng toát, làn da cũng trắng bệch vì lâu ngày không được tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Vừa bước ra khỏi động, Xuất Trần liền đảo mắt nhìn Tiểu Hồ Điệp và Niệm Nhi, phân vân không biết phải nhận ai là con, Dịch Thủy Vân như nhìn thấu tâm can của Xuất Trần, bèn chỉ vào Niệm Nhi và nói: “Đây là con gái của nàng!”
“Niệm Nhi!” Xuất Trần khẽ gọi tên cô, rưng rưng nước mắt nghẹn ngào.
Hai mắt Niệm Nhi cũng đỏ hoe nhìn người mẹ mới từ cõi chết trở về, lòng lại ngổn ngang trăm mối…
Sau khi nghe Tiểu Hồ Điệp thuật lại tình trạng hiện nay của Tư Không Tiểu Mễ, Dịch Thủy Vân bèn gật đầu: “Đúng thế, thứ mà huynh ấy uống chính là ‘nước mắt dã lang’, nhưng trong lúc hạ độc, có lẽ có người đã vô tình đánh rơi một thứ vào trong đó, vì thế mới khiến độc tính trong ‘nước mắt dã lang’ bị thuyên giảm, nên mới gây ra trạng thái như hiện giờ.”
“Thứ gì vậy ạ?” Niệm Nhi vội hỏi.
“Nước mắt đàn bà!”
Niệm Nhi chỉ cảm thấy mù mờ: “’Nước mắt dã lang’ chẳng phải là không có thuốc giải hay sao ạ? Tại sao nước mắt đàn bà lại có thể khiến nó giảm độc tính?”
Dịch Thủy Vân liền mỉm cười: “’Nước mắt dã lang’ không phải là không có thuốc giải mà là do hai vị thuốc còn lại để chế ra thuốc giải rất khó tìm thấy ở chốn nhân gian, đối với người trần mắt thịt mà nói, vốn dĩ không thể tìm được. Nhưng bây giờ lại khác rồi, hai vị thuốc đó đều có ngay trước mặt chúng ta, cho nên, bệnh của Tư Không tiểu vương gia sẽ mau chóng hồi phục thôi.”
“Thật thế ạ?” Nghe thấy thế, Tiểu Hồ Điệp liền mừng tới phát khóc: “Hay quá! Tiểu Mễ ca ca có thể khỏi bệnh rồi! Vậy những vị thuốc đó là gì vậy ạ?”
“Đó là: nước mắt đàn bà, tóc của tinh linh, máu của bán tiên.” Dịch Thủy Vân chậm rãi trả lời cô.
Chương 80: Xum Vầy
‘Nước mắt dã lang’ được chế từ nước dãi của con sói điên cuồng tàn bạo nhất trên thảo nguyên rồi làm phép bỏ bùa để tạo thành thứ kỳ độc khống chế tâm trí của người uống phải nó.
Phương thuốc giải độc cũng càng cổ quái, phải dùng một bát nước mắt đàn bà, hai bát máu của bán tiên, cộng thêm tro tóc của tinh linh, rồi hòa chung vào với nhau, sau đó đổ vào một vật chứa bằng đồng thau có nắp thít kín, cuối cùng đem nó luyện trong lửa lớn, đợi thứ dung dịch đó cô lại thành linh đan rồi đem cho người bệnh uống với nước mưa thì sẽ khôi phục lại thần trí như ban đầu.
Dịch Thủy Vân nhìn hai mẹ con đang mừng mừng tủi tủi ôm nhau khóc ròng ở bên cạnh rồi nói: “Nước mắt đàn bà cứ để hai người họ lo là được rồi. Tiểu Hồ Điệp à, chuyến này đành bắt muội chịu thiệt rồi, muội có thể để huynh cạo hết tóc trên đầu muội đi không? Muội đã từng là bướm tinh, vì thế chỉ có tóc của muội mới làm thuốc dẫn được thôi.”
“A?” Tiểu Hồ Điệp bèn kêu lên: “Cần nhiều tóc vậy ạ?”
“Đúng thế, phải dùng nhiều loại tóc mọc trên nhiều vị trí thì mới phát huy được công dụng, nếu muốn chế thuốc thì phải dùng toàn bộ mái tóc của muội.”
Nghe thế, Tiểu Hồ Điệp bèn đồng ý, lạc quan nói: “Được ạ. Cùng lắm thì muội sẽ lấy mũ che kín đầu trong vòng vài tháng, đợi tóc mọc lại là xong thôi mà.”
Dịch Thủy Vân liền cười tươi: “Huynh đảm bảo rằng, khuôn mặt đội mũ của muội chắc chắn sẽ đẹp hơn bây giờ nhiều!”
Tiểu Hồ Điệp lại hỏi: “Thế vị thuốc cuối cùng là gì ạ? Chúng ta phải đi đâu để tìm máu của bán tiên bây giờ?”
Dịch Thủy Vân bèn