
này, nhưng không ngờ rằng, ngày hôm nay, người lôi ta từ trên đó xuống cũng lại là nàng! Đông Nhi! Nàng còn nhớ cây quế này không? Ngày thành thân năm đó, chúng ta đã cùng trồng nó trong khu vườn này, giờ nó đã thành cây quế đại thụ, con đàn cháu đống rồi đấy, Đông Nhi à!”
Lang Hậu chỉ cười lạnh đáp lại: “Ta và ngươi vốn đã ân đoạn nghĩa tuyệt, không còn là vợ chồng từ lâu rồi, giờ ngươi nói với ta những lời này thì phỏng có ích gì? Mười năm trước, ngươi đã không coi người vợ ‘kết tóc se tơ’ này ra gì, cho dù có đi qua tẩm cung của ta cũng không thèm ghé vào thăm hỏi lấy một lần! Nói là tuyệt tình, thử hỏi xem trên thế gian này còn có ai tuyệt tình hơn ngươi nữa không?”
“Không phải thế đâu ạ!” Tiểu Xuyến Tử vội lên tiếng chen vào giải thích: “Nương nương, Lang Chủ chỉ một lòng một dạ yêu nương nương mà thôi! Suốt mười năm nay, mỗi khi nhớ đến nương nương, người lại lặng lẽ đứng ngắm cây quế này rồi lại tự trách mình, mỗi độ cây quế đơm hoa kết quả, người đều đuổi hết chúng nô tì đi để tự mình nhặt lấy những quả quế già rụng dưới gốc cây rồi sai nô tì đi phơi khô, nô tì nghĩ, người làm như vậy cũng chỉ vì muốn vợi bớt nỗi thương nhớ nương nương thôi ạ…”
“Ngươi định gạt ai hả?!” Lang Hậu hét lên cắt đứt lời của Tiểu Xuyến Tử!
“Ta không còn tin vào lời của ngươi nữa rồi, Ba Thụ! Dù hôm nay có người nói tốt cho ngươi đến cảm động trời đất đi chăng nữa thì cũng không thay đổi được kết cục cả đời phải ngồi trong ngục tối của ngươi đâu!”
“Ừ. Cũng đến lúc ta phải thoái vị rồi!” Nói rồi, Lang Chủ mỉm cười, tự nguyện giơ tay ra trước mặt Dịch Thủy Vân để chịu trói, sau đó lão quay sang nói với Xuất Trần: “Nàng là người mà ta có lỗi nhất trong đời mình, ta biết, giờ ta có nói gì thì cũng vô ích. Chỉ mong quãng đời sau này, nàng sẽ được sống trong hạnh phúc mà thôi.”
Một kẻ quân chủ cả đời ngạo nghễ, hống hách bạo ngược, lấy tay che cả trời như hắn, nay lại như con sư tử bị cụt mất móng vuốt, chỉ ngoan ngoãn quy phục để người ta trói nhốt vào lồng. Có lẽ, chỉ khi mất hết tất cả, con người ta mới ngộ ra được những lỗi lầm mà mình đã phạm phải từ trước đến giờ.
*
Theo phân tích của Ngự Lâm quân, kẻ đứng núp trong bóng tối bày mưu hãm hại Lang Hậu chính là kẻ có lợi nhất sau khi bà ta bị truất ngôi và cũng chính là kẻ có thể thường xuyên lui tới tẩm cung của bà ta. Sau một hồi cân nhắc và loại trừ các khả năng, bọn họ đã lọc ra được ba kẻ tình nghi, đó là: Mẫu phi của công chúa Anh Hoa – Tranh Phi, Mẫu Phi của Cẩm Luân vương tử – Trúc Phi và phi tần được sủng ái nhất năm đó – Lan Phi.
Lang Hậu bèn cho gọi ba người đó lại rồi cầm cây phượng trâm trong tay, ra vẻ thương cảm nói: “Nay Lang Chủ đã bị truất ngôi, các tỷ muội cũng vì thế mà mất cả nơi nương tựa, buộc phải ra khỏi cung để tìm kế sinh nhai, làm lại cuộc đời. Cây phượng trâm này vốn là lễ vật mà tên đàn ông bội bạc đó đã tặng ta trong ngày thành thân, ta vốn định hủy nó đi để trút hết mối hận trong lòng, nhưng nghĩ kĩ lại thì nó cũng là bảo vật đáng giá ngàn vàng, chi bằng tặng nó cho một trong ba tỷ muội ở đây, coi như là quà chia tay, và cũng là chút vốn liếng mà ta muốn tặng cho một trong ba người để làm ăn sinh sống sau này.”
Tranh Phi và Lan Phi nghe xong thì mừng vui khấp khởi, vội truyền tay nhau sờ nắn cây phượng trâm, miệng thì cứ xuýt xoa khen ngợi, khen rằng, cây phượng trâm này được chế tác tinh xảo, vô cùng cầu kỳ, là báu vật có một không hai, độc nhất vô nhị, rất xứng để bậc mẫu nghi thiên hạ như Lang Hậu cài nó trên đầu.
Duy chỉ có Trúc Phi là mặt mày tái mét, xem ra ả đang hoảng hốt cực độ, nhưng rất mau, ả đã ngụy tạo nó bằng nụ cười tươi như hoa, rồi ra vẻ biết điều lên tiếng: “Báu vật chỉ có một mà tỷ muội chúng ta lại có đến ba. Thế này đi! Muội cũng lén dành dụm được một chút tư trang, đủ để sống sung túc suốt quãng đời còn lại, vì thế muội muốn nhường cây phượng trâm này cho hai tỷ tỷ.”
Lang Hậu bèn bật cười thành tiếng: “Trúc Phi quả không hổ là người hiền lương thục đức. So với ả phi tần đến ‘gấm vóc lụa là’ cũng tranh giành đến ‘sứt đầu mẻ trán’ của năm xưa, đúng là khác xa một trời một vực.”
Nghe vậy, Trúc Phi liền giảo biện: “Trải qua bao sóng gió thăng trầm, muội cũng đã có cách nhìn thoáng hơn trước kia rồi. Có tranh ngôi đoạt vị đến sứt đầu mẻ trán hay biết thân biết thận mà sống qua ngày thì cuối cùng cũng chỉ ‘tay trắng về không’ mà thôi, tỷ à.”
Lang Hậu bỗng cất cao giọng quát: “Do ngươi không muốn tranh giành với bọn họ hay là vì ngươi ‘có tật giật mình’, nhìn thấy cây phượng trâm này đã tích tụ nhiều oán khí quá nên sợ hãi không dám đụng đến nó hả?”
Trúc Phi cố tỏ vẻ mù mờ: “Muội không hiểu tỷ đang nói gì cả!”
Lang Hậu bèn cười lạnh: “Tuổi của ngươi còn trẻ, lẽ nào lại còn chóng quên hơn cả ta? Mười năm trước, ngươi đã ăn cắp cây phượng trâm bày, rồi dùng nó để giả danh nghĩa của Lang Hậu, sai sát thủ giết chết mẹ con Xuất Trần, đã thế lại còn bày trò, để lại manh mối, cốt để vu oán giá họa, đổ mọi tội lỗi lên đầu ta! Ta nói thế có đúng không hả, Trúc Phi?”
Trúc Phi hoảng quá vội quỳ thụp xuống, khóc như mưa: “O