Polly po-cket
Chàng giỏi nàng ngây (Xảo phu bổn tiên)

Chàng giỏi nàng ngây (Xảo phu bổn tiên)

Tác giả: Tam Mộc Mục

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324440

Bình chọn: 7.5.00/10/444 lượt.

ăn vừa mới trôi xuống bụng đều cho ra hết đó! Cái gì thế hả??”

Tiểu Hồ Điệp trả lời theo lẽ đương nhiên: “Thơ ạ. Lẽ nào mọi người không nghe ra sao?”

Tư Không Tiểu Mễ liền phán một câu xanh rờn : “Mấy khúc nhạc do đám đệ tử ăn mày của ta hát còn hay hơn gấp vạn lần so với loại thơ bỏ đi của ngươi!”

Tiểu Hồ Điệp không hề để ý, chỉ say sưa tự đề cao bản thân : “Nhớ khi xưa con còn ở cùng với các chị em, họ đều khen con có tài văn chương. Hay là để con đọc một bài khác cho mọi người nghe nha!”

Tư Không Tiểu Mễ vội lảng sang chuyện khác : “Thái Hậu bà bà, không phải bà đã nói có hai mỹ nhân tài nghệ song toàn do Lang quốc tiến cống muốn cho con xem mặt sao? Các nàng ấy đang ở đâu ạ?”

Chương 12: Mệnh Lệnh Của Thái Hậu

Hai mỹ nhân của Lang quốc quả nhiên là danh bất hư truyền, tóc đen như gỗ mun, da trắng như tuyết, môi đỏ như son, khoác lên người bộ xiêm y vô cùng phong tình của dị quốc, đáng chú ý nhất là đôi chân ngọc ngà nửa kín nửa hở, để lộ một nửa ra ngoài, cổ chân trái đeo hai vòng lục lạc bằng vàng, lúc bước đi cứ kêu “đing đang”, từ xa đã nghe thấy.

“Nô tì Hàm Phong, Hàm Vũ tham kiến Thái Hậu, thái tử, và tiểu vương gia ạ!” Hai mỹ nhân đó có vẻ cực kỳ ngoan ngoãn lễ phép.

Thái tử Tư Không Cách đã đứng dậy từ lâu rồi : “Thái Hậu bà bà, trong cung có hai mỹ nhân hoa nhường nguyệt thẹn như hai cô nương đây từ lúc nào thế ạ? Tại sao cháu lại không biết vậy ạ?”

Thái Hậu hừ lạnh : “Cháu biết thì có gì hay? Bà muốn ban họ cho Tiểu Mễ kìa”

Tư Không Cách nghe xong lại không tỏ ra hậm hực, chỉ chế giễu Tư Không Tiểu Mễ : “Tiểu Mễ đường đệ, đệ cứ khất lần không chịu thành gia lập thất, cuối cùng Thái Hậu bà bà cầu xin ông trời phái hai tiên nữ xuống trần gian xử lý đệ kìa!”

Tiểu Hồ Điệp ở bên cạnh nói chen vào : “Tiên tử không được phép động lòng với người phàm, càng không thể phá sắc giới, nếu không sẽ cực kỳ xui xẻo”

Mọi người chỉ tưởng Tiểu Hồ Điệp có ý hùa vào cho vui, không hề coi đó là thật. Thái Hậu hỏi : “Tiểu Mễ, cháu có ưng ý hai mỹ nhân này không?”

“Hai cô nương này vừa nhìn là đã biết có xuất thân cao quý. Cháu chỉ là người quanh năm suốt tháng lăn lộn trong giang hồ, nếu hai vị cô nương ấy theo cháu, nhất định sẽ phải bôn ba cực khổ, không biết họ có thể chịu được không….”

Thái Hậu gạt đi : “Những việc này không quan trọng, cháu chỉ cần nói cho bà biết, cháu có thích hay không thôi!” Suy nghĩ của Thái Hậu rất đơn giản, Tư Không Tiểu Mễ và cha của chàng đều ra ngoài cung sinh sống, khuyên răn kiểu gì cũng không chịu về, bà chỉ hi vọng Tư Không Tiểu Mễ lấy vợ rồi sinh cho bà một đứa chắt, để đứa chắt ấy bầu bạn với bà trong cung cho đỡ buồn tủi mà thôi.

Tư Không Tiểu Mễ sao lại không hiểu ý đồ của bà chứ? Chàng nói : “Mới lần đầu gặp mặt, sao có thể nói thích ngay được ạ?”

Tư Không Cách vội nói leo : “Cháu thích bà ạ! Hay là bà ban cho cháu đi!!!”

Tư Không Tiểu Mễ cầu còn không được : “Đúng thế, đúng thế. Thái tử đường huynh là đại ca, cháu là tiểu đệ, theo lý mà nói, tiểu đệ phải nhường cho đại ca mới đúng!”

Thái Hậu lắc đầu : “Nó ấy à? Cháu còn phải nhường cho nó nữa sao?”

Tư Không Tiểu Mễ chêm vào : “Thái tử đường huynh phong lưu phóng khoáng, là bậc kỳ tài hiếm có, nói năng ngọt ngào lại hiểu tâm lý phụ nữ, ắt sẽ được nhiều cô nương mến mộ. Thái Hậu bà bà, như thế này đi, đợi thái tử đường huynh yên bề gia thất rồi hãy tính đến hôn nhân đại sự của cháu!”

“Nó vẫn chưa yên bề, trong ngoài cung đã có không biết bao nhiêu đàn bà rồi!” Thái Hậu tức giận ra mặt.

“Nhưng cái ghế Thái tử phi vẫn còn trống mà bà. Đợi thái tử đường huynh đại hôn, nghênh đón Thái tử phi xong thì hãy tính đến hôn sự của cháu. Thái Hậu bà bà, huynh ấy hơn cháu mấy tuổi liền, lại không còn nhỏ nữa, bà nên quan tâm đến huynh ấy nhiều một chút mới đúng!”

Củ khoai nướng bỏng rẫy được tiện tay vứt đi, cuối cùng được vứt vào lòng Tư Không Cách, y ai oán kêu trời : “Tiểu Mễ, đệ sao có thể hại huynh như vậy?”

Tư Không Tiểu Mễ giải thích vô cùng thỏa đáng : “Đây là thể hiện tấm lòng quan tâm của tiểu đệ với đường huynh~”

Tư Không Cách nghiến răng trèo trẹo : “Vậy huynh cảm ơn đệ lắm lắm! Huynh cũng sẽ “quan tâm” tới đệ hơn nữa!”

Thái Hậu nghiêm mặt : “Hai huynh đệ các ngươi đừng có đứng đó diễn trò “huynh đẩy đệ nhường” nữa. Không có đứa nào thoát được cả, trong vòng một năm, cả hai đứa phải dẫn cháu dâu chính thức về đây cho ta, không thì, Cách Nhi : ta sẽ giải tán hết đám đàn bà con gái trong hậu cung của cháu, sau đó sẽ tìm một cô gái thật xấu làm Thái tử phi của cháu. Còn về phần Tiểu Mễ…..”

Tư Không Tiểu Mễ điềm nhiên cười : “Thái Hậu bà bà, bà nghĩ cháu chịu để bà ban hôn sao?”

Thái Hậu cười còn rạng rỡ hơn : “Bà không ban hôn cho cháu, bà sẽ trực tiếp hạ lệnh, triệu tập cả nhà cháu, khiến cho cha cháu và mẹ cháu không thể tiếp tục sống những tháng ngày tự do tự tại bên ngoài cung!” Dù gì người cũng là bà của hai đứa cháu, đương nhiên sẽ biết cách bắt thóp bọn chúng, thái tử Tư Không Cách sợ nhất là con gái xấu xí, còn Tư Không Tiểu Mễ lại sợ nhất là cả nhà chàng không được sống cuộc sống nhàn nhã tho