hút gì đó để ăn đi” Tiểu Hồ Điệp nhượng bộ chuyển qua đòi cái khác : “Hai ngày nay con chưa có gì bỏ vào bụng cả!”
Nguyệt Lão chỉ vào mấy đồ thờ cúng ở trên bàn : “Mấy thứ đó con cứ lấy hết đi, ta cũng chỉ giúp con được đến đây thôi. Sau này con phải tự chăm sóc mình.” Dứt lời, lại toan bỏ đi.
“Gượm đã!!” Tiểu Hồ Điệp lại níu chân lão.
Nguyệt Lão nhăn nhó khổ sở nói : “Con có chuyện gì thì nói mau đi, Xích Cước đại tiên vẫn đang đợi ta cùng ông ấy uống rượu kìa!”
“Gia gia có thể giúp con xem nhân duyên của tên bang chủ Cái Bang Tư Không Tiểu Mễ không?”
Nguyệt Lão lại bấm tay tính toán cả buổi, lần này thì lão bỗng kinh ngạc thốt lên : “Lạ thật! Chuyện này lạ thật đó!”
“Sao thế ạ?”
“Sao ta lại không thể xem nhân duyên cho tên Tư Không Tiểu Mễ đó được nhỉ? “ Nguyệt Lão cúi đầu ngẫm nghĩ : “Có lẽ tại hôm nay ta uống hơi quá chén, ảnh hưởng tới pháp lực, đợi hôm khác ta tỉnh táo sẽ xem lại cho hắn” Sau đó lại quay ra hỏi Tiểu Hồ Điệp : “Con hỏi chuyện này làm gì? Hắn là ân nhân của con à?”
Tiểu Hồ Điệp nhân lúc lão còn đang chìm đắm trong suy tư đã tống hết đống đồ thờ vào tay nải, nghe lão hỏi vậy, mặt cô liền hầm hầm : “Không phải. Là kẻ địch! Con hi vọng cả đời này hắn không kiếm được một mảnh tình vắt vai!”
*
Tiểu Hồ Điệp thất thểu bước đi trên phố, tâm trạng cực kỳ chán chường. Cô đang vắt óc nghĩ xem sau này mình phải làm gì để sống thì cảm thấy chân mình giẫm phải vật gì đó, kế đó là tiếng sành sứ vỡ vụn, cuối cùng là một giọng già nua vang lên : “Ấy chết! Cô nương à! Cô nương làm vỡ cái bát ăn cơm của ta rồi! Đền đi!!!!”
Chương 18: Oan Gia Ngõ Hẹp
Tiểu Hồ Điệp cúi đầu nhìn thì thấy một ông lão ăn xin râu tóc bạc phơ, hai mắt vẩn đục, trông vàng vọt yếu ớt, bệnh tật đầy mình, tay lão cầm một nắm mảnh vỡ run rẩy đưa ra trước mặt cô : “Cái bát này theo ta ngót nghét ba mươi sáu năm rồi, nó giống như người thân của ta vậy. Hôm nay cô nương giẫm phải nó, làm nó vỡ tan tành, trời ơi____Tim của ta, cũng vỡ vụn mất rồi ~~~~”
Tiểu Hồ Điệp vội xin lỗi ông lão : “Xin lỗi, ông à, cháu không cố ý đâu!”
“Hừ! Xin lỗi thì có ích gì? Đền đi!” Lão ăn xin vô cùng tức giận.
Tiểu Hồ Điệp lục cái tay nải của mình một lượt, không có một đồng xu dính túi, cô đành lấy cái gương đồng trông có vẻ đáng giá ra đưa cho lão : “Cháu không có tiền, chỉ có cái gương này, nếu ông không chê thì cầm nó tạm đi ạ!”
Lão ăn xin cầm lấy chiếc gương, ngắm trước ngó sau rồi tiện tay vứt phịch một cái : “Cái gương cũ rích này ai mà thèm, cô nương có thấy gã ăn mày nào đem đồ nữ trang đi xin ăn bao giờ chửa?”
“Vậy phải làm sao bây giờ ạ?” Tiểu Hồ Điệp không chú ý đến điều này.
Lão ăn xin đã sớm nhìn thấu từng món đồ trong tay nải của cô, biết rằng cô không có đồng nào trong người : “Xem như ta gặp xui xẻo đi. Cô nương đưa cho ta đống đồ ăn trong tay nải, coi như là bồi thường tổn thất cho ta!”
Mấy đồ ăn đó là đồ cúng cô lấy từ miếu Nguyệt Lão, là khẩu phần ăn hai ngày nay của cô, nếu đưa hết cho ông lão, thì cô lại phải nhịn đói tiếp nữa rồi. Nhưng, cô có lỗi trước, làm vỡ bát ăn cơm của người ta, bồi thường là chuyện tất nhiên. Tiểu Hồ Điệp thở dài, đành mang hết đống đồ ăn đó giao cho lão, lão ăn mày không chút khách sáo, đỡ luôn đống đồ rồi cho vào miệng nhai ngấu nghiến, giống như bị bỏ đói từ lâu lắm rồi ấy. Chỉ một loáng, lão đã chén sạch bách.
Tiểu Hồ Điệp sờ cái bụng rỗng của mình, nuốt nước bọt đánh ực, thở dài thườn thượt, toan quay người bỏ đi. Ai dè, lão ăn mày liền gọi cô lại : “Tiểu cô nương, đừng đi vội!”
“Ông à, giờ cháu không có tiền cũng chẳng còn đồ ăn, nếu ông muốn cháu bồi thường thì cháu cũng không còn gì để đưa cho ông cả”
Lão ăn mày vặn eo, vỗ bụng bộp bộp : “Lão tuổi già sức yếu, mắt mờ chân chậm, cô nương có thể cõng lão tới căn nhà tranh ở bên kia để nghỉ ngơi không?”
“Dạ, được ạ!” Tiểu Hồ Điệp chẳng cần nghĩ ngợi, gật đầu đồng ý luôn.
Đến khi lão leo lên lưng rồi, cô mới thấy hối hận, trông lão gầy gò hom hem là thế nhưng khi cõng mới biết lão còn nặng gấp mấy người cộng lại, đã vậy, xương lão vừa cứng vừa nhọn, dọc đường cứ đâm vào lưng cô đau điếng. Tiểu Hồ Điệp là con gái, cộng thêm hai ngày nay chưa có gì bỏ bụng, vừa cõng lão đi được một đoạn cô đã thấy hoa mắt chóng mặt, hai chân mềm nhũn, thở hồng hộc như trâu : “Ông à, cái nhà tranh mà ông nói còn bao xa nữa ạ?”
“Không xa nữa đâu, chỉ lát nữa là tới ấy mà!” Lần nào cũng là câu nói đấy, song, cả hai người đã đi được một canh giờ rồi vẫn chẳng thấy bóng dáng ngôi nhà tranh theo lời lão tả đâu cả.
Tiểu Hồ Điệp lấy tay lau mồ hôi, xiêu xiêu vẹo vẹo bước tiếp, ai dè chân cô bỗng dưng chùng xuống, cả hai liền ngả chổng chiêng ra đất.
“Ái ya! Cô nương à, xương cốt của lão sắp gãy hết rồi!!!”
“Xin lỗi ông, ông không sao chứ ạ???” Tiểu Hồ Điệp cuống cuồng đỡ lão dậy, lo lắng kiểm tra xem lão có bị thương hay không, tay mình bị chà xuống đất ứa cả máu cô cũng chẳng hay.
Bên đường có một ngôi nhà cực lớn, qua ô cửa trên tường có thể trông thấy những trái đào đỏ mọng, to đùng, mọc chi chít trên hai cái cây trong vườn, nhìn mà thèm chảy nước m