XtGem Forum catalog
Chàng giỏi nàng ngây (Xảo phu bổn tiên)

Chàng giỏi nàng ngây (Xảo phu bổn tiên)

Tác giả: Tam Mộc Mục

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327025

Bình chọn: 9.00/10/702 lượt.

Điều này nói lên gì nào? Nói lên rằng : Lang chủ không phải là một kẻ trọng tình trọng nghĩa, làm sao hắn có thể hao tâm tổn trí vì một đứa con gái đã mất tích từ mười năm trước được?”

Tư Không Cách vẫn giữ nguyên quan điểm của mình : “Vì cô con gái này khác biệt hoàn toàn so với các cô công chúa khác cho nên Lang chủ mới luôn nhớ đến, đệ nghĩ mà xem, năm đó Lang Hậu tại sao lại cử sát thủ truy sát hai mẹ con họ? Qua việc đó có thể thấy, hai mẹ con họ rất đặc biệt. Còn Lang chủ lại không thể bảo vệ được người thân của mình, tự tôn của một gã đàn ông bị đả kích trầm trọng, thế nên mới luôn canh cánh chuyện này trong lòng”

“Đệ luôn cảm thấy việc này không đơn giản như thế!”

Tư Không Cách bỗng dưng hỏi : “Đúng rồi, vừa nãy đệ bắt được Hàm Phong và Hàm Vũ ở đâu vậy?”

Nghe y nhắc vậy, Tư Không Tiểu Mễ mới sực nhớ ra, Tiểu Hồ Điệp vẫn bị điểm huyệt không thể nhúc nhích đang ở một mình trong nhà kho, chàng chẳng nói chẳng rằng, chạy đi mất hút.

*

Tiểu Hồ Điệp được giải huyệt xong liền nhào tới, chẳng cần biết phải trái trắng đen ra sao, đấm thùm thụp vào người Tư Không Tiểu Mễ : “Đồ xấu xa, tên đại xấu xa, ngươi là kẻ xấu xa nhất thế gian, ngươi để ta đứng chôn chân ở đây cả ngày trời cũng không thèm ngó ngàng tới, ngươi không biết nơi này có rất nhiều chuột bọ gián muỗi à??? Hại ta bị bọn chúng đốt, cắn mà không sao ra tay đánh chúng được, hại người ta sưng tấy đỏ ửng…….”

Tư Không Tiểu Mễ tự biết mình sai, nên không đánh trả, dù gì Tiểu Hồ Điệp có đánh cũng chẳng khác nào muỗi đốt, không có gì đáng lo ngại, cho nên chàng cứ mặc cô phát tiết.

Tiểu Hồ Điệp nổi giận đùng đùng đi thẳng một mạch ra ngoài : “Ta không thể ở lại nơi này nữa, gặp ngươi, không khác gì gặp phải xui xẻo suốt tám đời cộng lại, còn suýt bị giết chết nữa chứ. Lúc đầu sao ta lại ngu ngốc cứ cun cút bám theo ngươi, lại còn đòi làm nha hoàn của ngươi nữa chứ. Hừ! Từ giở trở đi, chỉ cần ngửi thấy mùi của ngươi, ta sẽ biết khôn mà tránh xa nghìn dặm!!!”

Tư Không Tiểu Mễ những tưởng: cô tiếp cận chàng là do kẻ nào đó rắp tâm sắp đặt hòng hãm hại mình, nhưng hai ngày quan sát thì thấy, cô là một người rất đơn thuần. Cứ lật lại chuyện đêm hôm đó là rõ, nếu cả hai người thật sự đã xảy ra chuyện gì, cô sẽ lập tức “ra yêu sách” chứ không im lặng chẳng đòi hỏi gì cả như thế, lại còn tỏ ra đau khổ hơn cả chàng nữa. Thêm vào việc, Hàm Phong Hàm Vũ sau khi bị bại lộ thân phận, muốn giết cô diệt khẩu, điều này càng cho thấy Tiểu Hồ Điệp không phải là gian tế hay tai mắt của Lang quốc.

“Ta muốn xuất cung, muốn rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Đúng rồi, ta phải quay về phòng lấy tay nải, đó là toàn bộ gia sản của ta!!!”

Tư Không Tiểu Mễ theo sau Tiểu Hồ Điệp, nhìn cô quay về phòng, cầm cái tay nải rách rưới lên, moi trong đó ra mười lượng bạc, vứt trả lại mình : “Ta không nợ ngươi cái gì nữa!”

“Không có tiền, cô sống ở bên ngoài kiểu gì? Cứ giữ lấy nó đi” Tư Không Tiểu Mễ nói. Vốn dĩ chàng luôn muốn kẻ phiền phức như cô biến đi cho rảnh nợ, nhưng cô đã có công phát hiện ra thích khách, lại thêm mấy ngày nay chàng đối đãi với cô chẳng ra gì nên lòng chàng cũng có chút áy náy.

“Không cần!” Tiểu Hồ Điệp kiên quyết từ chối, cô muốn rũ sạch quan hệ : “Chỉ cần ngươi nói cho ta biết có cái miếu nào thờ Nguyệt Lão quanh đây hay không là được! ” Hừ hừ, Nguyệt Lão xấu xa, đề ra cái nhiệm vụ ngớ ngẩn rồi bắt mình hạ phàm, ta không làm nữa, ta muốn về nhà. Nếu lão không chịu, ta sẽ cắt phăng bộ râu tốn mất bao nhiêu ngày nuôi dưỡng của lão.

Trước khi đi cô còn trừng mắt ném cho Tư Không Tiểu Mễ một câu : “Đợi ta về Nhân Duyên điện rồi, ta sẽ cắt hết dây tơ hồng của ngươi đi!!”

Chương 17: Nhân Duyên Của Tư Không Tiểu Mễ

Sau mấy chục lần đâm bụi gai quàng bụi rậm, cuối cùng Tiểu Hồ Điệp cũng tìm được miếu Nguyệt Lão theo lời người ta nói. Đây là ngôi miếu cổ có niên đại hơn ba trăm năm nên hương khói cứ gọi là nghi ngút rợp trời, thiện nam tín nữ đến cúng bái nườm nượp. Ai nấy cũng đều thành khẩn hành một cái lễ : quỳ ba lần vái chín cái trước tượng của Nguyệt Lão, khấn cầu Nguyệt Lão, mong ngài giúp mình tìm được mối lương duyên tốt đẹp.

Tiểu Hồ Điệp chờ mãi mới đến lúc mặt trời lặn, mọi người về hết; ngó thấy người coi miếu cũng quay về, cô bèn cầm một hòn đá, dốc hết sức “ba bò chín trâu” của mình ra để đập khóa, khóa vỡ, cô đẩy cửa miếu, lẻn vào trong. Cô thó lấy một trái chín bày trên bàn, gặm một cái, vừa nhai vừa gọi : “Nguyệt Lão gia gia, con đến thăm gia gia nè, gia gia mau hiện linh đi!”

Gọi mãi mà chẳng thấy Nguyệt Lão hiện thân. Thấy vậy, cô liền quỳ trên chiếc đệm hương bồ, dập đầu ba cái, thành tâm khấn : “Nguyệt Lão gia gia, Tiểu Hồ Điệp gặp nạn rồi, gia gia hiện linh cứu con với!”

Vẫn không ăn thua. Tiểu Hồ Điệp điên tiết, nhảy lên chồm chồm, mỗi lần nhảy: cách đất ba thước : “Nguyệt Lão gia gia, khó khăn lắm con mới tìm được đến đây, có việc muốn thỉnh cầu gia gia nhưng gia gia chẳng thèm ngó ngàng tới, nếu gia gia không hiện linh, con sẽ đập vỡ tượng của gia gia để gia gia sau này không nhận được hương hỏa của người đời, mặc gia gia chết