thiết phải là việc trong Cái Bang ạ! Việc của Tư Không gia cũng phải xử lý mà!” Tư Không Tiểu Mễ sực nhớ ra gì đó, chàng hỏi: “Sư phụ, người đã từng nghe thấy việc: Mười năm trước, Lang quốc thất lạc một tiểu công chúa tầm sáu tuổi chưa ạ?”
“Mười năm trước à? Lại còn xảy ra ở Lang quốc? Để ta nghĩ kĩ coi!” Thạch Cửu Chỉ gặm hết cái phao câu, lau mỡ dính quanh mép rồi vuốt râu nghĩ ngợi, lát sau lão nói: “Hình như ta cũng có nghe phong thanh nhân sĩ giang hồ bên Lang quốc truyền miệng nhau rằng: Lang Vương có một cô công chúa lưu lạc trong dân gian, hắn muốn đón hai mẹ con họ vào cung, sau đó không biết đã xảy ra chuyện gì, người mẹ bị giết còn đứa con bị thất lạc”
“Đúng đúng đúng, chính là việc này đó ạ.” Tư Không Tiểu Mễ vội gật đầu khẳng định: “Vậy sau này Lang Vương có tìm thấy tiểu công chúa đó không ạ?”
“Không nghe thấy. Con gái của Lang Vương nhiều vô kể, bản thân hắn cũng không hề để tâm tới chuyện này nữa là, hình như lúc đầu cũng hạ chỉ sai người đi điều tra hung thủ giết chết người mẹ và truy tìm tung tích của người con, nhưng rất nhanh, hắn bị ả đàn bà khác mê hoặc, quên mất việc này luôn. Ngươi nghe thấy chuyện này từ đâu vậy?”
Tư Không Tiểu Mễ kể cho lão nghe đại khái vụ việc Hàm Phong và Hàm Vũ phụng mệnh Lang chủ trà trộn vào Tư Không hoàng thất để truy tìm tung tích của tiểu công chúa.
Thạch Cửu Chỉ cũng cảm thấy kỳ lạ: “Mười năm trước đã quên mất sự tồn tại của đứa con này, mười năm sau bỗng dưng lại nhớ ra, tên Lang Vương này ăn năn hối cải, muốn làm tròn trách nhiệm của người cha từ khi nào vậy?”
“Con cũng thấy hành động này của Lang chủ tất có mưu đồ gì ẩn khuất, cho nên con mới muốn gấp rút tìm ra cô công chúa bị thất lạc ấy để xem xem trên người cô ta còn giấu bí mật gì?”
“Tìm người là chuyện dễ, Cái Bang chúng ta có tay chân khắp mọi nơi, chỉ cần mang bức tranh đó giao cho đám đệ tử, nội trong bảy ngày chắc chắn sẽ có tin tức hồi báo!”
Tư Không Tiểu Mễ lại không cho là vậy: “Việc này không đơn giản như thế đâu ạ. Chúng ta không thể gióng trống khua chiêng ầm ĩ, bằng không chắc chắn sẽ rước thêm phiền phức không đáng có, chưa kể có thể gây ra một vụ tranh giành cướp đoạt từ khắp nơi.”
Thạch Cửu Chỉ nói: “Có lẽ cô công chúa này đã chết từ lâu rồi, hoặc cũng có thể cô công chúa đó không đẹp như bức tranh do Lang Vương đã sai người phác họa, tất cả đều do tên Lang Vương đó thêu lên mộng đẹp mà thôi!”
Tư Không Tiểu Mễ thở dài: “Không cần biết thế nào, con vẫn phải đi thử vận may xem sao!”
“Ngươi đã nghĩ ra được cách nào chưa?”
“Một cô gái đẹp nhường này, nếu như từng có người nhìn thấy, ắt hẳn đã nổi danh khắp nơi, trên trời dưới đất đều có người hay biết, cho nên con định sẽ xuất phát từ nơi có nhiều mỹ nữ danh tiếng nhất” Nói rồi, Tư Không Tiểu Mễ đứng dậy, toan bỏ đi.
Thạch Cửu Chỉ giơ tay níu lại, cười rõ ngọt: “Đồ đệ ngoan à, con vẫn còn có một chủ nhân đang ngồi ăn ở bên kia kìa, muốn đi cũng phải dẫn theo chủ nhân đi chứ!!!’
Tư Không Tiểu Mễ cười khổ: “Sư phụ, đầu óc của người có phải là còn quá minh mẫn không ạ?”
Thạch Cửu Chỉ đập bốp vào đầu chàng: “Tên tiểu tử thối nhà mi, dám nói sư phụ của mi già hả??”
*
“Niệm Hương Lâu” là thanh lâu lớn nhất trong kinh thành, tọa lạc ngay giữa chốn phố xá tấp nập, mặt tiền còn hoành tráng hơn cả cổng nha môn của quan phủ, bên trong thì khỏi phải bàn, cứ gọi là: nô nức yến oanh, bát nháo bậc nhất thiên hạ. Rất nhiều công tử danh tiếng cùng con nhà phú gia trong và ngoài kinh thành đều đổ xô về đây để ném tiền qua cửa sổ.
Trong một gian phòng quây kín, có một chàng thanh niên chừng mười năm mười sáu tuổi đang ngồi uống trà, đôi mắt của chàng cứ đảo như bi, ngó nghiêng bốn phía, giống hệt một đứa trẻ hiếu kỳ; đứng sau chàng là một trang nam tử tướng mạo thoát tục, khí chất phi phàm, chỉ mỗi tội cái mặt cứ lạnh như tiền, trông khá giống bảo tiêu……
“Ngươi hóa trang cho ta, sao mà kỳ quặc thế hả??” Chàng trai trẻ không ngừng oán than.
“Chú ý ngữ khí và giọng nói của ngươi!” Gã đàn ông mặt lạnh nhắc nhở chàng trai.
“Ờ!” Chàng trai trẻ vội chỉnh thanh, rặn ra chất giọng khàn khàn: “Như thế này đã được chưa?”
Gã đàn ông hỏi: “Những thứ ta dạy, ngươi đã nhớ hết chưa?”
Chàng trai trẻ gật đầu lia lịa: “Nhớ hết rồi, lát nữa cái bà Liễu ma ma đó qua đây, ta sẽ nói với bà ấy rằng: Ta muốn gặp Niệm Nhi cô nương~~~ Lạ thật, sao trần gian lại có nơi như thế này nhỉ? Rõ ràng là đối xử bất công với phụ nữ mà!”
“Đừng có nhiều lời!” Gã đàn ông đanh giọng ra lệnh, đoán chừng gã giống chủ nhân hơn bảo tiêu.
Một lát sau, một mụ tú bà cài một bông hoa đỏ chót trên đầu đi vào, mụ ta chính là Liễu ma ma, mụ ta cười đầy vẻ nịnh nọt: “Aiya! Hai vị công tử đây đợi lâu lắm rồi phải không? Xin lỗi nha. Trông hai vị lạ lắm à nha, chắc là lần đầu tới Niệm Hương Lâu của chúng tôi phải không ạ?”
Chàng trai trẻ cười ha ha vô cùng ngờ nghệch: “Ta nghe nói Niệm Hương Lâu rất thú vị nên mới tới đây xem thử coi!”
Liễu ma ma càng hớn hở: “Niệm Hương Lâu của chúng tôi đây, cứ gọi là “Thiên đường của cánh đàn ông” các ngài~~~ Liễu ma ma tôi đây xin bảo đảm, ch