Polly po-cket
Chàng giỏi nàng ngây (Xảo phu bổn tiên)

Chàng giỏi nàng ngây (Xảo phu bổn tiên)

Tác giả: Tam Mộc Mục

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327110

Bình chọn: 8.5.00/10/711 lượt.

h lập tức rộ lên.

“Tấu một khúc nữa đi!!!!”

“Tấu một khúc nữa đi!!!!”

Một vị công tử vội lên tiếng khẩn nài: “Niệm Nhi cô nương, tại hạ vì muốn được ngắm dung nhan xinh đẹp của cô nương nên đã tá túc ở đây suốt ba mươi sáu ngày liền, không rõ đêm nay tại hạ có thể được thỏa mãn lòng hiếu kỳ hay không?”

Giọng nói thánh thót của Niệm Nhi lại vang lên: “Xinh đẹp hay xấu xí, chẳng qua chỉ là vẻ bề ngoài, công tử hà tất phải khổ sở lưu tâm đến nó như vậy? Niệm Nhi chỉ mãi nghệ, không bán dung nhan. Hi vọng công tử quan tâm đến tiếng đàn của Niệm Nhi nhiều hơn”

Xì, nếu không phải ngày nào cô cũng ngồi sau rèm cố ý huyễn hoặc, hòng khơi dậy trí tò mò của người khác thì làm gì có ai hiếu kỳ nô nức đến đây để ngắm dung nhan của cô? Vả lại, chỉ là vẻ bề ngoài thôi mà, đẹp xấu gì cứ khoe ra là xong, làm liên lụy đến cả ta, hại ta phải đến nơi này cũng với tên tiểu tử háo sắc ấy, lại còn xém chút xảy ra xô xát nữa chứ!

Tiểu Hồ Điệp tức tối đầy vơi đang không tìm được chỗ xả, vừa hay bắt gặp cảnh cô Niệm Nhi đó ở bên ngoài ra vẻ thanh cao đối đáp với khách liền thấy chướng tai gai mắt, kiếm cớ trút giận, cô đẩy cửa sổ, thò đầu ra ngoài kêu to: “Niệm Nhi cô nương, nghe mọi người tâng bốc tiếng đàn của cô lên tận mây xanh, hôm nay mới được lĩnh hội, chẳng qua chỉ đến thế mà thôi, đúng là “trăm nghe không bằng một thấy””

Lời chê bai này của cô khiến những người có mặt tại đương trường đều kinh ngạc cực độ, Liễu ma ma đang đứng trong góc hí hửng đếm tiền nghe thấy cô nói thế thì biến sắc, mụ vội nhét ngân phiếu vào người, sau đó tiến vào đại sảnh cười giả lả: “Xem ra công tử đây là người trong nghề, không rõ cách tấu nhạc của Niệm Nhi nhà chúng tôi có sơ suất gì khiến công tử đây phải khiển trách như vậy?”

Tiểu Hồ Điệp cứng họng, thực ra cô cũng cảm thấy Niệm Nhi đánh đàn rất hay, chẳng qua cô chỉ buột miệng buông ra mấy câu nhạo báng để xả giận thôi, ai dè….. cô bèn quay sang cầu cứu Tư Không Tiểu Mễ, nhưng chàng chẳng thèm mở miệng đỡ lời cho cô, chỉ điềm nhiên ngồi đó chờ xem kịch hay.

“Công tử trả lời đi chứ! Tại sao lại không nói gì vậy?” Liễu ma ma truy vấn.

“Bởi vì…..” Tiểu Hồ Điệp vò đầu bứt tai, cố gắng nghĩ ra cái cớ gì đó.

“Bởi vì cái gì? Bởi vì ngươi cố ý đến đây để cản trở việc kinh doanh của Niệm Hương Lâu bọn ta có phải không???” Liễu ma ma ngầm ra hiệu cho đám lâu la chuẩn bị cho kẻ cố ý gây rối này một trận nhớ đời.

“Bởi vì nàng ấy gảy đàn không hay bằng đầu bếp của nhà ta!” Cái khó ló cái khôn, Tiểu Hồ Điệp liền lấy Tư Không Tiểu Mễ ra làm bia đỡ đạn.

Tư Không Tiểu Mễ nhướng mày trừng cô một cái song lại không nói gì cả, xem ra là đang toan tính điều gì đó.

Liễu ma ma nào có chịu nổi chiêu đả kích nực cười thế này, tuyệt kĩ đánh đàn của cô nương danh tiếng nhất Niệm Hương Lâu lại bị đem ra so sánh với một tên đầu bếp thô tục, nếu để việc này truyền ra ngoài, các kỹ viện khác nhất định sẽ cười mụ thối mũi. Mụ bèn nói: “Công tử à, đừng chỉ nói suông như thế, chi bằng công tử kêu đầu bếp của mình tấu một khúc nhạc cho mọi người có mặt tại đây thưởng thức, cũng là để so tài cao thấp với Niệm Nhi nhà chúng tôi, công tử thấy thế nào?”

Tư Không Tiểu Mễ không phản đối, chỉ nói: “Muốn nghe tại hạ đánh đàn cũng được, nhưng có một điều kiện, nếu tại hạ gảy còn hay hơn cả Niệm Nhi cô nương thì xin Niệm Nhi cô nương bước ra khỏi tấm rèm để mọi người được tận mắt chiêm ngưỡng dung nhan mỹ miều của cô nương!”

“Hay lắm, hay lắm!!!!” Đám người bên ngoài đều nhất loạt hô lên.

Ai dè, cô Niệm Nhi đó lại chẳng trúng chiêu khích tướng của chàng: “Người ta thường nói “núi cao còn có núi cao hơn”, có người giỏi ắt sẽ có người giỏi hơn. Chút tài mọn của Niệm Nhi vốn chẳng đáng để nhắc tới, vì vậy cuộc so tài này vốn không cần thiết, Niệm Nhi xin nhận thua vị công tử đây”

Niệm Nhi nhận thua, Liễu ma ma ức chế nhảy lên chồm chồm: “Đây rõ ràng là bị người ta ức hiếp nhưng không thể đánh trả mà!”

“Mọi người đến Niệm Hương Lâu để nghe Niệm Nhi đánh đàn đã là vô cùng chiếu cố cho Niệm Nhi rồi, làm sao có thể nói là bị người ta hiếp đáp cho được? Người đâu, mang hai vò rượu thượng hạng ra để tặng hai vị công tử đây. Niệm Nhi cảm thấy không được khỏe, xin phép được cáo lui trước!” Nói rồi, sau bức rèm vang lên tiếng bước chân, mỹ nhân lui vào hậu đài mất rồi.

Tiểu Hồ Điệp tiu nghỉu đi vào phòng đóng cửa lại, đặt mông ngồi xuống cạnh cái bàn có vẻ khó hiểu: “Cái cô Niệm Nhi này có phải bị dở hơi không? Chúng ta phê bình cô ta như vậy, cô ta đã không tức giận thì chớ, lại còn mang rượu cho chúng ta uống nữa?”

Tư Không Tiểu Mễ hừ một tiếng: “Ngươi tưởng ai cũng đần độn như ngươi sao? Người ta vốn dĩ rất thông minh, lấy lui làm tiến, biết cách bảo vệ mình”

“Ý gì???”

“Vừa nãy, rất nhiều khách làng chơi đều có mặt, đa phần là đến đây thưởng thức tài nghệ của cô Niệm Nhi đó. Dung mạo của cô ta luôn là đề tài khơi gợi tính hiếu kỳ của tất cả mọi người, nếu như cô ta đồng ý so tài với ta thì dẫu ta có đánh hay hay đánh dở cũng đều được đám người đó nhận xét là thắng, như thế, bọn họ có thể được thỏa thích chiêm ngưỡng dung n