
cho chúng ăn. Ngạc nhiên một nỗi là những chú hươu sao này không hề tỏ ra sợ sệt, chỉ ngoan ngoãn cúi đầu gặm cải trắng, thỉnh thoảng lại liếm tay cô, khiến cô nhột nhột vô cùng thích thú.
Dịch Thủy Vân đứng trong ngôi nhà nhỏ giữa rừng ngắm cô đến thất thần.
“Quốc sư!” Niệm Nhi cất tiếng gọi y, cô ta thật sự không hiểu tại sao y lại nhìn Tiểu Hồ Điệp bằng ánh mắt xuất thần như thế.
“Nha đầu đó thú vị thật, chỉ một khoảng thời gian ngắn đã có thể hòa mình vào đám động vật trong rừng rồi.”Dịch Thủy Vân nhếch mép cười, lộ ra vẻ mặt dịu dàng từ trước tới nay Niệm Nhi chưa từng được nhìn thấy.
“Đúng vậy ạ, Tiểu Hồ Điệp là một cô gái rất đơn thuần!”
“Cũng rất ngốc có phải không?” Dịch Thủy Vân cười mỉm.
Tuy Tiểu Hồ Điệp chỉ ở với họ được mấy ngày nhưng thành tích vĩ đại mà cô gặt hái được cứ gọi là không lời nào có thể tán tụng cho nổi: Ngày thứ nhất: Cô khăng khăng đòi giặt quần áo cho bọn họ, kết quả, do chà xát quá đà, mấy bộ quần áo vốn rất lành lặn bị cô chà rách như tổ đỉa….Ngày thứ hai: cô quyết định xông vào bếp giúp Dịch Thủy Vân nhóm lửa, kết quả, suýt chút nữa thì đốt trụi cả căn bếp mới dựng bằng tre và lá, mặt mũi tóc tai cũng bị lửa liếm cháy đen sì. Ngày thứ ba cô chạy ra khe suối câu cá, kết quả, cá cắn câu nhưng sức cô yếu, không những cá không lên bờ mà người lại bị cá lôi tuột xuống nước(Cá voi à???), may là nước không sâu, nếu không thì lại có một oan hồn ngày đêm vất vơ vật vờ quanh rừng cũng không biết chừng. Ngày thứ tư: cô hì hục khoét một lỗ hổng trên trần nhà, nói là như thế này thì buổi tối vừa nằm vừa có thể ngắm sao, vô cùng tiện lợi, kết quả, sao đâu chả thấy, chỉ thấy mưa xối xả trút xuống, khiến cả cái giường của cô ướt sũng nước, ba ngày sau vẫn chưa khô (lúc ở trên thiên đình, cô chưa từng được trải qua bốn mùa xuân hạ thu đông, khí hậu biến đổi cho nên quên mất luôn việc dưới trần gian còn có một loại thời tiết có tên là “mưa”)
Nụ cười của Dịch Thủy Vân khiến trái tim của Niệm Nhi đau nhói, mấy ngày nay, quốc sư đối đãi với Tiểu Hồ Điệp cực tốt, tốt đến mức khiến thuộc hạ theo hầu cạnh y bao năm như cô cũng phải đỏ mặt. Cho dù Tiểu Hồ Điệp có gây ra họa gì, y cũng chỉ cười xòa cho qua, không hề truy cứu, cho dù Tiểu Hồ Điệp có nói nhăng nói cuội gì trước mặt y, y cũng chỉ cười hiền đáp lại. Tiểu Hồ Điệp từng thuyết phục y cải tà quy chính, nếu đổi lại là đệ tử trong Hồi Xuân Giáo, nhất định là đã bị y thẳng tay cắt lưỡi, còn với cô thì chẳng hề lấy làm tức giận, chỉ cười phá lên, cứ như là đang được nghe truyện tiếu lâm vậy.
Niệm Nhi bặm chặt môi, không dám để cơn ghen trong lòng buột ra khỏi miệng: “Đúng thế ạ, rất ngốc, ngốc đến đáng yêu!”
Dịch Thủy Vân là kẻ như thế nào? Tâm trạng của Niệm Nhi, y có thể không cảm nhận ra sao? Y chỉ nhìn cô ta không nói lời nào rồi lại quay sang ngắm Tiểu Hồ Điệp.
“Quốc sư, chúng ta không đi tìm công chúa nữa sao?” Niệm Nhi bạo gan hỏi.
“Tự ta có định đoạt” Tâm tư của Dịch Thủy Vân khiến người khác khó lòng nắm bắt được.
“Chúng ta ngày nào cũng ẩn náu trong rừng, làm sao có thể tìm được tiểu công chúa ạ?” Niệm Nhi nói tiếp: “Con thấy quốc sư đã vì cô gái đó mà quên mất chính sự rồi!”
“Bốp!!!!” một tiếng, má của Niệm Nhi lập tức hằn lên năm dấu ngón tay đỏ ửng, Dịch Thủy Vân sa sầm mặt quát: “Không đến phiên ngươi giáo huấn ta phải làm gì, mau lui xuống!!!”
“Dạ!” Niệm Nhi tuân lệnh lui ra chỗ khác, cô ta trốn vào một góc khuất vừa xoa cái má sưng vù vừa nghiến răng hằn học nhìn chằm chằm vào Tiểu Hồ Điệp đang vui tươi hớn hở ở đằng xa.
Chương 30: Rắn Mò Vào Phòng
“Tiểu Hồ Điệp, đến giờ ăn cơm rồi này!” Dịch Thủy Vân đứng ở trong nhà nói vọng ra, giọng của y trìu mến giống như ông anh cả hiền lành đang gọi đứa em gái ham chơi về ăn cơm vậy.
“Dạ_____Muội về liền!” Tiểu Hồ Điệp tạm biệt các chú hươu rồi tung tăng chạy về.
Trên cây tùng già phía đằng xa, có kẻ đang ẩn mình trong tán lá sum sê, vừa nắn nót hai quả dại trong tay vừa lầm bầm: “Bọn họ ngày nào cũng có cơm dẻo canh ngọt để ăn, chỉ tội mình bữa nào cũng phải gặm mấy thứ đến con vật cũng phải chê này!”
Vừa nhìn thấy đồ ăn ngon bày trên bàn, hai mắt Tiểu Hồ Điệp liền sáng rỡ, vội vàng lấy đũa gắp lấy gắp để, vừa nhai ngấu nghiến vừa khen ngợi: “Ngon quá, ngon quá! Thật không thể tin những món ngon chứa đầy tâm huyết thế này lại do giáo chủ Hồi Xuân Giáo tương truyền tàn bạo vô nhân tính chế biến ra”
“To gan! Ngươi dám nhục mạ quốc sư sao?” Niệm Nhi sẵng giọng quát cô để bảo vệ danh dự cho chủ nhân.
Dịch Thủy Vân phất tay, biểu thị cô ta đừng có chuyện bé xé ra to. Y ăn rất ít, nhưng lại không ngừng gắp thức ăn, chỉ một loáng đã chất đầy bát của Tiểu Hồ Điệp:
“Muội tin ta đến thế cơ à? Không sợ ta hại muội sao?”
Vì vẫn đang nhồm nhoàm trong miệng nên lời cô nói ra cứ ngọng líu ngọng lô: “Hông sợ, thực ra muội cảm thấy bọn họ nghĩ sai về huynh rồi: Huynh chẳng hề xấu xa mà lại còn vô cùng tốt bụng nữa cơ!!!”
Dịch Thủy Vân cười phá lên: “Khắp thiên hạ này, chỉ có muội là người đầu tiên và cũng là người duy nhất khen ta tốt bụng, những người khác ai cũng hận ta khô