XtGem Forum catalog
Chàng giỏi nàng ngây (Xảo phu bổn tiên)

Chàng giỏi nàng ngây (Xảo phu bổn tiên)

Tác giả: Tam Mộc Mục

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327651

Bình chọn: 7.00/10/765 lượt.

nh sao? Việc này nói lên điều gì đây?

“Hai ngươi có biết lai lịch của nha đầu đó không?”

“Lúc chúng nô tì còn ở Tư Không hoàng thất có gặp ả, nghe nói là nha đầu do Tư Không Tiểu Mễ nhặt về, không có gì đặc biệt ạ!” Tư Không Tiểu Mễ là bang chủ Cái Bang, trông thấy người khác gặp hoạn nạn thì rủ lòng thương, cho người ta nơi ăn chốn ở, việc này không có gì là đặc biệt cả.

“Nha đầu đó là người mà Dịch Thủy Vân coi trọng, hơn nữa lại có liên quan đến Tư Không hoàng triều, sao mi lại nói là không có gì đặc biệt?” Lang Chủ càng nghe càng cảm thấy việc này không đơn giản như đánh giá bề ngoài.

Hàm Phong đoán được ý của chủ nhân: “Ý của người là, nha đầu đó có khả năng là tiểu công chúa mà chúng ta đang tìm kiếm? Nhưng ả ta và cô gái trong bức họa khác xa một trời một vực!”

Đúng thế, nếu ả là người mà ta cần tìm, tại sao lại có tướng mạo khác xa với bức họa như thế?

Đây là điều mà Lang Chủ cảm thấy nghi vấn nhất.

Lẽ nào ta đã quá đa nghi?

Không, vì linh đan trường sinh bất lão, dù có đa nghi ta cũng phải điều tra cho rõ. Thà tin là có chứ không thể không tin, ta không được bỏ qua bất kì manh mối nào.

“Hai chị em các ngươi sau này nên để ý đến nha đầu đó nhiều một chút, giúp ta tìm hiểu rõ lai lịch của ả xem sao!”

*

Sự tích “anh dũng” của Tư Không Tiểu Mễ, chỉ trong một đêm, đã lan truyền khắp các ngõ ngách trong hoàng cung Lang quốc. Đến cả cung nữ, phi tần trong hậu cung cũng tỏ tường từng chi tiết một. Chỉ một khoảng thời gian ngắn, việc này đã thành chủ đề nóng bóng được bàn tán xôn xao khắp nơi trong hoàng cung.

“Nghe nói hai ả Hàm Phong Hàm Vũ tối qua đã hầu hạ Tư Không tiểu vương gia cả đêm đó!”

“Hai ả dâm phụ chúng nó thật không biết liêm sỉ, đã là người của Lang Chủ rồi lại còn đi câu dẫn gã đàn ông khác.”

“Aiya! Nghe nói là cùng Tư Không tiểu vương gia hoan lạc thâu đêm suốt sáng đó, Ngự Lâm quân canh giữ còn chứng kiến hết cơ mà!”

“Xì! Đúng là không biết xấu hổ!”

“Hàm Phong Hàm Vũ vốn là mĩ nhân Lang Chủ đem cống tiến cho Tư Không hoàng triều, nhưng không hiểu tại sao về sau lại trốn về, Tư Không tiểu vương gia chưa biết chừng là đuổi theo hai ả đến đây đó!”

“Hừ! Hai cái “giày rách” ấy, không biết là có bao nhiêu gã đã xỏ qua rồi, mấy gã đàn ông này mắt đều lác hay sao ấy? Lại đi nâng niu hai con tiện nhân đó như báu vật!”

“Biết sao được? Người ta có bản lãnh mà! Nào có giống như chúng ta, chỉ biết ngoan ngoãn giữ trọn đạo làm vợ, chỉ mong đôi lứa cả đời bên nhau, nhưng Lang Chủ lại không ngó ngàng gì đến chị em chúng ta!”

“Nghe nói Tư Không tiểu vương gia có tướng mạo phi phàm, hai ả tiện nhân Hàm Phong Hàm Vũ ấy đúng là có phước hưởng thụ!”

“Thật thế ạ? Tư Không tiểu vương gia đó khôi ngô đến thế cơ à?”

“Ai cũng nói rằng Tư Không tiểu vương gia là thiên hạ đệ nhất mĩ nam.”

“Oa! Thiên hạ đệ nhất mĩ nam cơ đấy!!!!” Mấy cô gái liền nuốt nước bọt đánh ực, càng nghĩ càng thấy căm hận Hàm Phong Hàm Vũ.

Lang Chủ là tên háo sắc bệnh hoạn, lại là kẻ có mới nới cũ, nên đám phi tần trong hậu cung nhiều vô kể, có rất nhiều cô suốt nửa năm nay chưa được gặp mặt Lang Chủ, còn có nhiều cô mấy năm rồi chưa được hắn sủng hạnh lấy một lần nào, cảm giác cô đơn sống trong thâm cung không được ai ỏ ê gì tới cứ gặm nhấm tâm tư của họ hết ngày này qua ngày khác.

Tiếp đó, có người ngồi lôi từng chi tiết một về xuất thân, chức vụ hiện tại, lịch sử hiển hách được lên làm bang chủ Cái Bang từ năm bảy tuổi của Tư Không Tiểu Mễ ra kể cho bằng sạch. Mấy cô gái ngồi nghe cứ xuýt xoa khôn nguôi, mặt mày vô cùng hớn hở, nước miếng cứ giọt tong tong!

Một phi tần ngồi mơ màng, bỗng cảm thán một câu : “Nếu được qua đêm cùng chàng trai ưu tú xuất chúng như ngài ấy thì có bị mắng là “giày rách” ta cũng cam lòng!”

Những cô khác nghe thấy thế thì quay ra chỉ trích: “Muốn chết hay sao hả? Sao có thể nói ra những lời như vậy?”

“Lẽ nào, các cô không nghĩ thế?”

“Xì! Bọn ta không vô liêm sỉ như cô!”

“Đúng thế! Đúng thế!” Các phi tần còn lại đều ra vẻ thanh cao, không thèm ở lại với phi tần “vô liêm sỉ” đó nữa, tíu tít kéo nhau bỏ về.

*

Tiểu Hồ Điệp đang gật gù trên thành lan can, tối qua không được ngủ, hôm nay đầu óc cô cứ mụ mị, mơ màng, chả có tinh thần gì cả.

“Chào cô nương!” Một giọng nữ nhỏ nhẹ cất tiếng chào cô.

Xưng hô khách khí như vậy, chắc là không phải chào mình rồi. Tiểu Hồ Điệp nhây nhây bờ môi, sửa lại tư thế ngồi của mình, quay ra tiếp tục gật gù.

“Cô nương, cô nương!” Người đó thấy phản ứng của cô liền lên giọng gọi tiếp, cuối cùng thì tiến tới lắc cô dậy.

Tiểu Hồ Điệp mơ màng mở mắt, một khuôn mặt được trang điểm rất cầu kỳ, khá là xinh xắn, đã thế còn xức nước hoa sực nức: “Tỷ gọi tôi à?” Giờ mới được người khác xưng hô như thế lần đầu nên cô có chút không quen.

“Đúng thế, cô nương là Tiểu Hồ Điệp có phải không?”

“Dạ phải ạ!” Tiểu Hồ Điệp định thần lại. Người của Lang quốc lịch sự phải phép thật đó, nhìn xem, thái độ của nàng ấy khiến người ta hài lòng vô cùng.

Cô gái đó vội cười lấy lòng: “Cô nương ngủ ở đây dễ bị cảm lạnh lắm đó, chí ít cũng phải đắp cái gì lên chứ?” Nói rồi, cô gái ấy l