Chàng giỏi nàng ngây (Xảo phu bổn tiên)

Chàng giỏi nàng ngây (Xảo phu bổn tiên)

Tác giả: Tam Mộc Mục

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325401

Bình chọn: 9.00/10/540 lượt.

cứ nhất quyết từ chối có phải là chê con gái của quả nhân không xứng với ngài không?”

Tiểu Hồ Điệp ngồi bên xem kịch vui từ nãy giờ, cũng gặm quả chán chê từ nãy giờ, bỗng lên tiếng: “Nhân duyên đâu phải cứ thấy không xứng là bỏ đâu, lời các người nói không có giá trị, phải xem ý của Nguyệt…”

Tư Không Tiểu Mễ vội vơ lấy một quả táo nhét luôn vào miệng cô, khiến cô không thể nói ra được vế sau. Cái đồ ngốc này, lại định mở miệng ra nói: nhân duyên phải xem ý của Nguyệt Lão gia gia có bằng lòng se duyên hay không chứ gì? Cô mà nói ra, họ không bò lăn ra cười mới lạ, đã thế còn có thể khiến cho thân phận tiên nữ của cô bị bại lộ, lúc đó có nghĩ nát óc cũng không còn cách nào cứu vãn nữa rồi.

“Ồ? Tiểu Hồ Điệp cô nương, cô nương muốn nói phải xem ý của ai cơ?” Lang Chủ dấy lên tò mò.

Tư Không Tiểu Mễ nhanh trí lấp liếm: “Phải xem ý của Nhạc Phụ Nhạc Mẫu và ý của ông bà nữa! Từ trước tới giờ, hôn nhân là chuyện lớn, phải nhận được sự đồng ý của cha mẹ mới có thể thành thân, tại hạ không dám tự mình quyết định, đợi tại hạ hỏi ý kiến của cha mẹ xong sẽ trả lời Lang Chủ.”

“Vậy ta và ngươi cùng về Tư Không hoàng triều để hỏi ý kiến cha mẹ ngươi!” Cô công chúa Anh Hoa này quả nhiên là to gan lớn mặt hơn người, có vẻ vô cùng sốt sắng muốn gả cho Tư Không Tiểu Mễ thì phải.

Bọn họ còn phải đến chỗ hẹn chờ Dịch Thủy Vân, nếu để cô công chúa xấc láo này tò tò đi theo thì hỏng bét hết cả. Tư Không Tiểu Mễ vội từ chối: “Lần này tại hạ quay về còn phải giải quyết một số việc trong bang phái, thật sự không tiện để đưa công chúa Anh Hoa đi theo, nếu công chúa muốn đến Tư Không hoàng triều làm khách thì đợi tại hạ quay về thưa chuyện với hoàng thượng và Thái Hậu bà bà, xin họ phái người đến đón công chúa có được không?”

Chàng đã nói như vậy, công chúa Anh Hoa cũng không thể trắng trợn đòi theo kỳ được, cô ta chỉ cười ngọt ngào: “Ngươi nhất định phải sai người tới đón ta đó, nếu không ta sẽ tự mình đến Tư Không hoàng triều để hỏi tội ngươi!”

*

Dưới bóng cây râm mát, một cỗ xe ngựa đang đứng chờ sẵn tại đó, Tư Không Tiểu Mễ và Tiểu Hồ Điệp ngồi bên trong xe để đợi Dịch Thủy Vân và Niệm Nhi đến.

Tiểu Hồ Điệp hôm nay rất lạ, cô ngồi bên ngoài, lát lại quay sang nhìn mặt chàng, lát lại quay đi trầm ngâm suy nghĩ, chốc lại lắc đầu, chốc lại gật đầu. Chẳng hiểu đang nghĩ cái gì nữa.

“Này! Đồ ngốc, cô đang nghĩ cái gì vậy?” Chịu không nổi chàng liền cất tiếng hỏi.

“Ta đang nghĩ tại sao nhiều cô gái lại thích ngươi như vậy, ta chẳng tìm thấy điểm tốt nào trên người ngươi cả!”

Tư Không Tiểu Mễ xém chút nữa thì ức phụt máu: “Từ đầu đến chân ta, chỗ nào cũng là ưu điểm, chẳng lẽ cô không nhìn ra cái gì sao?”

“Chẳng thấy cái gì cả!” Cô đáp gọn lỏn: “Càng buồn cười hơn nữa là mấy cô gái đó cứ kiên quyết đòi ở bên ngươi, ta theo ngươi lâu như thế, ngoài khổ ải ra chả thấy cái gì hay ho!”

Chàng bực bội trợn mắt hỏi cô: “Ta đã để cô khổ bao giờ chưa?”

“Nhìn mà coi, cái kiểu trợn mắt quát tháo của ngươi đó, ta lãnh đủ mùi rồi, giờ thì chịu hết xiết rồi. Cái cô công chúa Anh Hoa đó cũng rõ là buồn cười, mấy bữa trước ngươi đánh cô ta lên bờ xuống ruộng, cô ta vẫn cứ khóc lóc đòi đi theo ngươi. Haiz! Loài người thật là khó hiểu!”

“Đồ tiên ngốc nghếch nhà cô khiến người khác khó hiểu thì có! Ta đối xử với cô tốt như thế, vì cô mà không từ nguy hiểm nào, chả lẽ cô không cảm động chút nào sao?”

Tiểu Hồ Điệp mơ hồ nhìn chàng: “Ngươi làm cho ta được những gì? Nấu ăn sao? Đó là do Thạch lão tiền bối ép ngươi làm nên ngươi mới làm đó chứ!”

“Thế còn việc ta cứu cô thì sao? Cả việc cứu “Thủy Vân ca ca” gì đó của cô nữa!”

“Trên thế gian này ai cũng có lòng cầu sinh, chúng ta không thể thấy chết mà không cứu. Cứu một mạng người còn hơn xây tòa tháp bảy tầng. Vì thế, cứu người là việc tốt mà mỗi người, mỗi tiên nhân đều phải làm, không thể nói là vì ai cả. Những việc đó đều là công đức ngươi phải làm để tích cóp. Nếu công đức của ngươi mà nhiều thì có thể hóa tiên hoặc kiếp sau sẽ được đầu thai vào gia đình tốt.” Tiểu Hồ Điệp bắt đầu giảng giải, tuôn một lọat những lời lẽ trong đạo tu hành mà cô học được cho chàng nghe.

Tư Không Tiểu Mễ khổ sở bịp tai oán than: “Được rồi, được rồi, ta biết rồi, cô không cần phải đọc nữa đâu, chúng ta cứ ngồi yên đợi người ta đến là được rồi!”

Thời gian từng khắc từng giây trôi qua, nhưng mãi mà không thấy bóng dáng của Dịch Thủy Vân và Niệm Nhi đâu cả. Trời sắp sáng rồi. Tiểu Hồ Điệp sốt sắng hỏi: “Chẳng lẽ hai người họ vượt ngục không thành nên bị bắt lại rồi?”

Tư Không Tiểu Mễ cũng cảm thấy bất an, chàng quay sang căn dặn cô: “Cô ngồi đây chờ, để ta đi xem sao. Đừng có đi đâu linh tinh đó, ta sẽ quay về ngay” Dứt lời, chàng phi nhanh về hướng địa lao.

Cửa địa lao bị mở toang, nhưng người thì không thấy đâu, đám binh lính vẫn đang hôn mê bất tỉnh, xung quanh không hề có dấu tích của trận ẩu đả, xem ra Dịch Thủy Vân đã an toàn thoát thân rồi, song tại sao lại không thấy họ đến chỗ hẹn nhỉ?

Tư Không Tiểu Mễ ngẫm nghĩ một hồi, đột nhiên chàng thầm kêu không xong, vội vàng bay về khu rừng, nhưng lại phát


80s toys - Atari. I still have