
đến thăm, chuyện hôn sự giữa hai nước cần được thương lượng kỹ càng, chi bằng, để một ngày đẹp trời nào đó, chúng ta lại bàn bạc chuyện này có được không? Xin kính Lang Chủ một ly!”
Mỹ nhân kính rượu, hơn nữa lại là mỹ nhân có địa vị kính rượu. Lang Chủ nào có lý do để khước từ, gã liền nâng ly uống cạn, đành phải gác chuyện hôn nhân đại sự này vào dịp khác đem ra bàn bạc vậy.
Chỉ một ly rượu nhỏ của Lâm Nhược Thủy đã chặn được một nửa làn sóng công kích ồ ạt của Lang Chủ.
Công chúa Anh Hoa nheo mắt, ý trung nhân của ả biến đi đâu mất tiêu rồi? Thường ngày ả hống hách cậy quyền ỷ thế ở Lang quốc đã quen, cho nên ‘lễ tiết đoan trang con gái nhà gia giáo cần có’ vốn chẳng được liệt vào từ điển của ả: “Vương Phi! Tiểu vương gia đi đâu rồi?”
Dĩ nhiên là Lâm Nhược Thủy sẽ không để cho cô ả biết được chuyện đứa con trai bảo bối của mình lén trốn đi, chỉ bình tĩnh trả lời: “Ta sai tiểu vương gia đi làm chút chuyện rồi.”
Anh Hoa sốt sắng liền gặng hỏi: “Chuyện gì thế?”
Lâm Nhược Thủy nheo mắt đáp lại: “Sao vậy? Bậc làm mẹ như ta có sai con trai đi làm chút chuyện cũng phải bẩm báo lại với công chúa sao?”
Chỉ một câu trả lời hết sức nhẹ nhàng đã khiến cho đám quân thần của Lang quốc ê chề mặt mũi, thầm oán trách công chúa Anh Hoa đã thất lễ. Lang Chủ cười lớn, giải vây cho con gái bảo bối của mình: “Đứa con gái này của bổn vương thường ngày được bổn vương chiều quá đâm hư, xem ra sau này cần nhờ vương phi chỉ bảo nhiều rồi.”
“Công chúa là cốt nhục tâm huyết của Lang Chủ, một người ngoài như ta sao có thể luận đến hai chữ ‘chỉ bảo’ cho được. “ Chỉ một lời thôi cũng đủ khiến công chúa Anh Hoa đứng ngồi không yên, nơm nớp lo sợ, đột nhiên Lâm Nhược Thủy thu mũi giáo lại: “Tính cách của công chúa Anh Hoa vốn dĩ đã rất thẳng thắn, nghĩ gì nói đó, xem ra rất được người khác yêu mến!”
Nghe thế, đám quân thần Lang quốc đều như trút được gánh nặng. Nào ngờ, Lâm Nhược Thủy lại nói: “Nghe đồn, công chúa Anh Hoa không những tài mạo song toàn, tính cách nhu mì, thương dân như con, vô cùng chăm lo cho lão bách tính. Lang Chủ đã đem cô con gái đẹp người đẹp nết của mình gả cho Tư Không hoàng triều của chúng tôi, quả thực là rất coi trọng cuộc hôn nhân này rồi.”
Lang Chủ nghe xong, gật cũng không ổn mà lắc cũng không xong, con gái của gã là người thế nào, bậc làm cha như gã là rõ nhất. Hoàn toàn tương phản với lời đồn mà Lâm Nhược Thủy đã nghe được, song đang lúc có mặt đông đảo những nhân vật quan trọng giữa hai nước, gã không tiện lên tiếng sửa lại. Nếu gã gật đầu khẳng định mình đã gả một đứa con gái chỉ nhìn được chứ không ngửi được, bất tài vô dụng, tính cách ngang ngược, xấc láo thì không phải đã thừa nhận là mình không hề coi trọng cuộc hôn nhân này đúng như hàm ý mà Lâm Nhược Thủy đã đề ra rồi sao.
Lâm Nhược Thủy thấy bẫy đã gài gần xong, bèn lên tiếng ‘thu lưới’ về: “Ngày mai, ta đã hẹn với Thái Hậu cùng đến Hậu Hoa Viên thưởng hoa, chi bằng, công chúa Anh Hoa cùng đi cho vui nhé?” Đừng trách ta, là do các ngươi dám bày mưu tính kế chèn ép con trai ta trước. Vì hạnh phúc của con trai, người làm mẹ như ta có hãm hại các ngươi âu cũng là lẽ thường tình.
Lang Chủ và công chúa Anh Hoa hoàn toàn không hề hay biết lưới đã được giăng sẵn chỉ chờ mình chui vào.
*
Trăng tròn vành vạnh như cái đĩa, sáng vằng vặc, tỏa ánh sáng dịu êm chiếu khắp muôn nơi.
Dịch Thủy Vân và Tiểu Hồ Điệp ngồi trong căn phòng chính giữa biệt viện, Niệm Nhi lăm lăm cây côn trong tay đứng ở ngoài canh gác, mắt đảo bốn phía nghe ngóng mọi động tĩnh xung quanh.
Đêm nay, chính là đêm nay, mọi việc đều sẽ ngã ngũ.
Chương 52: Tiên Duyên Sắp Tận
Không khí xung quanh tràn ngập mùi nguy hiểm, hai người ngồi trong phòng cũng cảm nhận được rất rõ có một con sóng ngầm bất minh đang chực trờ dâng trào, giống như có kẻ nào đó đang mai phục chờ cơ hội xông lên.
Rõ ràng, Tiểu Hồ Điệp đã trở thành miếng mồi ngon để cho những kẻ có dã tâm xâu xé. Một khi cô giao tiên căn ra thì ngay lập tức sẽ xảy ra trận chiến sinh tử hòng chiếm đoạt lấy vật báu vô giá này. Nhưng nếu cô không chịu giao ra thì kết quả sẽ là: cả người bị bắt đi, như vậy, tương lai của cô sẽ vô cùng thê thảm.
Vì thế, đêm nay là đêm cực kỳ nguy hiểm.
“Thủy Vân ca ca” Da cô đã bắt đầu chuyển màu, sắp đến lúc biến thân rồi.
Tiếng ‘ca ca’ thốt lên khiến tim Dịch Thủy Vân nhói đau, y nhìn gương mặt gần như trong suốt của cô, kìm lòng không đặng liền vươn tay vuốt nhẹ lên má___lạnh thấu tâm can.
“Muội muội ngốc à, ta không lấy tiên căn của muội nữa đâu.”
“Thủy Vân ca ca, nếu huynh không lấy tiên căn thì làm sao có thể cứu Xuất Trần cô nương được?” Tiểu Hồ Điệp đến lúc này vẫn một lòng lo nghĩ cho người khác: “Nếu dùng đạo hành mấy trăm năm tu luyện để đổi lấy sinh mạng của một con người, muội cảm thấy rất đáng.”
“Ta thấy không đáng.” Bỗng nhiên có người phá cửa sổ xông vào, là Tư Không Tiểu Mễ. Quần áo chàng trắng bạc như ánh trăng, cả người cũng toát ra vầng hào quang sáng chói như ánh trăng.
“Sống chết có số, chúng ta không thể miễn cưỡng thay đổi những thứ đã được định sẵn.”
Cơ thể