Pair of Vintage Old School Fru
Chàng giỏi nàng ngây (Xảo phu bổn tiên)

Chàng giỏi nàng ngây (Xảo phu bổn tiên)

Tác giả: Tam Mộc Mục

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327154

Bình chọn: 8.00/10/715 lượt.

“Vì vị đại ca này sao ạ? May quá, vị đại ca này đã có người để thương rồi nên tỷ có thích cũng vô dụng thôi!”

Đến lượt Dịch Thủy Vân kinh ngạc thốt lên: “Sao muội lại biết ta đã có người thương?”

“Nhìn là ra thôi mà!” Rồi chỉ ngón tay vào Niệm Nhi: “Muội còn nhìn ra tỷ tỷ này vô cùng thích huynh nhưng huynh lại không thích người ta nữa cơ!”

“Phụt_______” Ngụm trà trong miệng Tiểu Hồ Điệp vì kích động mà bị phun hết ra ngoài. Cô vội nắm lấy Tiểu Mạch, banh mắt, rờ tai, thâm chí còn khịt khịt ngửi từ trên xuống dưới, như đang tìm cái gì đó!

Tiểu Mạch la oai oái: “Tiểu Hồ Điệp tỷ tỷ! Tỷ làm như thế giống cẩu lắm đó!!!”

“Tỷ là bươm bướm, không phải cẩu!” Chả thu hoạch được gì cả, cô liền bỏ Tiểu Mạch ra, quay sang thì thào với Dịch Thủy Vân: “Sao cô bé này lại thông minh thế nhỉ? Nhìn người quá chuẩn, lại đẹp kinh hồn, có phải là con của vị thần tiên nào trên trời phái xuống đây không ta?”

Dịch Thủy Vân phủ nhận suy nghĩ của cô: “Trên người cô bé không có tiên khí.”

“Tiểu Hồ Điệp tỷ tỷ, tỷ làm chị dâu của muội nhé! Như thế, tỷ tỷ sẽ có một cô em chồng cực kỳ dễ thương đó! Nhưng tỷ phải đồng ý với muội một chuyện này, nếu sau này ca ca có bắt nạt muội thì tỷ phải đứng về phe muội đó! Hì, cha muội sợ mẹ muội như thế, sau này ca ca muội nhất định cũng sẽ sợ tỷ tỷ đấy!” Tiểu Mạch lo liệu cho tương lai vô cùng chu đáo, cô bé sung sướng cười tươi như hoa. (Fei: Trình ‘tự sướng’ hơi cao à nha!)

“Muội muốn tỷ ấy làm chị dâu của muội thì ít nhất cũng phải nói cho bọn huynh biết ca ca của muội là ai chứ!” Dịch Thủy Vân nói.

Tiểu Mạch nghiêng đầu nghĩ ngợi: “Ba ngày sau sẽ có một cô gái đến cướp ca ca của muội, chi bằng hôm đó muội đón bọn huynh đến nhà muội làm khách, như thế bọn huynh ắt sẽ biết ca ca của muội là ai. Tiểu Hồ Điệp tỷ tỷ, hôm đó tỷ phải cố gắng hết mình nhé, phải cho cô ả biết tỷ lợi hại thế nào! Phải cho cô ả chừa thói xấc xược đòi lấy ca ca của muội đi!”

Ba ngày sau? Không phải là vừa đúng hôm rằm sao? Là ngày cô biến thành tiên, và cũng là ngày cô giao tiên căn cho Dịch Thủy Vân. Tiểu Hồ Điệp thở dài: “Tiểu Mạch, tỷ tỷ ba ngày sau phải rời khỏi đây mất rồi, sau này sẽ không thể gặp lại muội được nữa, nhưng tỷ tỷ sẽ vô cùng nhớ muội đó!” Có lẽ, khi về sơn cốc, cô sẽ cực kỳ nhung nhớ cô bé đáng yêu khiến mình cảm thấy lâng lâng khó tả này mất. Đợi cô tu luyện lại hình người thì cô bé Tiểu Mạch này đã trải qua biết bao vòng luân hồi, hoàn toàn không còn nhớ có một cô gái đã từng được cô bé chấm làm chị dâu nữa rồi.

Tiểu Mạch nghe thấy cô nói như vậy thì thất vọng tột độ: “Tỷ muốn đi đâu? Không thể đi trễ hơn một vài ngày sao?”

Tiểu Hồ Điệp lắc đầu cười buồn.

Tâm trạng của Dịch Thủy Vân sớm đã mênh mang chìm vào biển bi thương, y xém chút nữa thì buột miệng bảo Tiểu Hồ Điệp nên đi gặp ca ca của cô bé, nhưng cuối cùng cũng kiềm lại được. Y sợ sẽ xảy ra bất trắc, một là sẽ có người thừa cơ cướp lấy tiên căn, hai là cô bỗng dưng đổi ý, không chịu giao tiên căn ra cho y nữa. Xuất Trần đang đợi y đến cứu, y không thể để xảy ra chuyện gì có thể làm xoay chuyển tình thế, cho nên chỉ đành nuốt nỗi lòng vào tận tâm can.

*

Tiếng nhạc rộn rã, tiếng người ồn ào, thức ăn ngon miệng, ca múa đẹp mắt, lễ nghi rườm rà, từ ngữ khách sáo.

Hoàng đế của Tư Không hoàng triều _ Tư Không Mộ_ ngồi ngay giữa điện, bên trái là Lang Chủ và công chúa Anh Hoa cùng với đám quan đến từ Lang quốc. Bên phải là gia đình vương gia Tư Không Trạm, kế đó là thái tử Tư Không Cách cùng với thừa tướng Lữ Thu Vân và những vị trọng thần khác. Qua những nhân vật có mặt trong bữa tiệc này thì có nhận ra: yến tiệc này không phải bình thường, xem ra hai nước đều rất coi trọng cuộc gặp mặt ngày hôm nay.

Lâm Nhược Thủy vận bộ đồ trắng tao nhã tinh khiết, từ lúc nhập tiệc đến giờ thì chỉ khách sáo nói dăm ba câu, không muốn những người có mặt tại đây đều đổ dồn con mắt vào nhìn mình. Cả nhà họ vốn là gia đình vương gia được tán tụng thành truyền kỳ, muốn người khác không nhìn vào, e rằng hơi khó. Đám quân thần Lang quốc đã nghị luận tán dương gia đình nhà họ đến chán chê mất rồi. Đặc biệt là tên hôn quân háo sắc Lang Chủ, lộ liễu có, lén lút có, không biết đã ngắm Lâm Nhược Thủy từ đầu đến chân được bao lần. Nếu không phải vì có Tư Không Trạm ngồi bên bảo vệ, gã chắc chắn sẽ qua bên đó mà chòng ghẹo nàng từ lâu rồi. Con gái của gã – công chúa Anh Hoa cũng chẳng kém cạnh gì cha, cứ cười quyến rũ Tư Không Tiểu Mễ từ đầu bữa đến giờ, chường ra vẻ mặt dâm tà không thể tưởng nổi.

Lang Chủ cuối cùng cũng lên tiếng đi vào chính sự: “Bổn vương có ý muốn chọn Tư Không tiểu vương gia làm phò mã, muốn gả cô công chúa bảo bối của bổn vương cho Tư Không tiểu vương gia, không rõ bậc làm cha làm mẹ như vương gia và vương phi có ý kiến thế nào về cuộc hôn nhân chính trị giữa hai nước chúng ta?”

Hừ! Dám lấy mối quan hệ giữa hai nước ra uy hiếp ta, không chịu nghe ngóng xem, bà cô đây trước kia là người thế nào!

Lâm Nhược Thủy cười mỉm, nâng ly lên nói: “Bữa tiệc hôm nay được Tư Không hoàng triều chúng tôi mở ra vốn là để thiết đãi quý quốc từ phương xa