ốt ra một câu: “Thần kỳ thật đó!”
Nếu Tư Không Tiểu Mễ không phải là con trai họ thì có đánh chết hai vợ chồng nhà họ cũng không thể tin cô gái này chính là tiên nữ. Dù gì, người đời chỉ nghe thấy chứ chưa có ai được tận mắt chứng kiến thần tiên hạ phàm bao giờ. Tuy nhiên, dựa vào hiểu biết của họ về con trai mình thì: những lời mà Tư Không Tiểu Mễ vừa kể không phải là chuyện cổ tích, mà chính là sự thật.
Tư Không Trạm vỗ vai con trai: “Đúng là con giỏi hơn cha! Cha chỉ mới cưới được một cô vợ trần tục hoàn hảo như tiên nữ trên trời, còn con thì lại dẫn về một cô tiên còn phàm tục hơn cả người phàm! Lại còn đẹp ngang ngửa với mẹ con nữa, đúng là ‘người tám lạng kẻ nửa cân’!”
Tư Không Tiểu Mễ thở dài than vãn: “Con thà thấy cô ấy xấu xí còn hơn!” Con gái ấy mà, dung mạo đẹp tuyệt trần sẽ cực kỳ rắc rối. Bởi vì mẹ chàng quá đẹp nên có rất nhiều ‘đuôi’ bám theo, cha của chàng lúc nào cũng phải dùng thủ đoạn để đuổi đám tình địch không mong muốn đó đi. Cũng may, mẹ chàng một lòng yêu cha, lại thêm mẹ chàng là người thông minh tuyệt đỉnh, gã đàn ông khác có muốn lừa mẹ hoặc buông lời đường mật hòng dụ dỗ thì cũng đều bị mẹ cho ra rìa hết.
Nhưng Tiểu Hồ Điệp thì lại khác, cô quá đơn thuần, không thể liệu được người trên thế gian này hiểm ác đến cỡ nào. Đã thế cô lại chẳng bao giờ phòng bị người ta, vì thế càng khiến đám đàn ông có tà tâm muốn lừa gạt, dụ dỗ. Những ngày tháng sau này, xem ra Tư Không Tiểu Mễ phải cực kỳ vất vả để đối phó với đám lang sói đó rồi.
Còn một việc cực đau đầu nữa là, Thái tử Tư Không Cách chỉ mới ngắm bức họa của cô đã động lòng, ngơ ngẩn ngày đêm! Haiz, một khi để y được tận mắt nhìn thấy người thật, không biết sẽ có phản ứng thế nào đây? Ngộ nhỡ y thật sự yêu Tiểu Hồ Điệp rồi tranh giành cô với chàng thì phải làm thế nào đây?
Đương lúc hai cha con đang hàn huyên tâm sự cách chọn vợ rồi cách nhìn nhận đàn bà thì Lâm Nhược Thủy phán một câu xanh rờn: “Con trai à, mẹ phát hiện ra cô bé yêu mĩ thực còn hơn cả yêu con đó!” Từ lúc vào bữa đến giờ, Tiểu Hồ Điệp cứ cắm mặt vào ăn, làm gì có thời gian mà để ý đến Tư Không Tiểu Mễ, nói trắng ra là đã quên chàng mất tiêu rồi. Haiz, xem ra tình hình hiện giờ giống với ‘Tương Vương hữu ý, thần nữ vô tình’ rồi.
Tiểu Hồ Điệp bẻ một miếng màn thầu quệt lại cái đĩa đã được cô liếm sạch sẽ từ nãy, lưu luyến mãi mới chịu đặt cái đĩa xuống. Cô đưa miếng màn thầu vào miệng rồi nhắm mắt thưởng thức, cuối cùng thì ợ một tiếng rõ to, rồi sau đó quay sang nhìn Lâm Nhược Thủy cười rõ tươi: “Vương phi tỷ tỷ à, đồ ăn do tỷ nấu ngon thật đấy! Tiểu Mễ ca ca nói, trên thế gian này người nấu ăn giỏi nhất chính là tỷ, hóa ra là thật!”
“Khụ, khụ…” Tư Không Trạm sặc nước bọt.
“A ha ha…” Lâm Nhược Thủy cười phá lên. Cô bé này dễ lừa lắm đây. Hai mắt cứ sáng rỡ, chứng tỏ là người rất ngây thơ, có gì nói đó, lời tán dương vừa nãy chắc chắn là rất thật tâm rồi…Haiz, chỉ là cách xưng hô có chút bất ổn.
Tư Không Tiểu Mễ không nhịn được liền cốc vào đầu cô: “Đần!”
“Đau à nha!” Tiểu Hồ Điệp vội ôm đầu trừng mắt nhìn chàng: “Người ta có đần gì đâu! Những lời người ta vừa nói là thật đó, quả thực rất ngon mà!”
“Đó là mẹ ta, cô gọi ta là ‘Tiểu Mễ ca ca’ thì sao có thể gọi mẹ ta là ‘vương phi tỷ tỷ’? Gọi như thế là loạn hết cả thế hệ lên rồi.” Chàng chỉ ra chỗ sai trong cách xưng hô của cô: “Cô phải gọi là ‘dì’ mới đúng!”
“Đúng nhỉ!” Tiểu Hồ Điệp ngộ ra, nhưng rất mau cô lại phủ nhận: “Nhưng vương phi tỷ tỷ quả thực trông rất trẻ mà, có giống ‘bà dì’ chút nào đâu, chỉ thấy giống ‘tỷ tỷ’ thôi. Không thích, muội không thích gọi là ‘dì’ đâu!”
“Thế thì gọi là ‘vương phi’.”
“Không thích, nếu gọi ‘vương phi’ thì mất hai chữ ‘tỷ tỷ’ rồi. Như thế nghe chẳng thân mật chút nào.” Tiểu Hồ Điệp phản bác.
“Dù gì cũng không được phép gọi là ‘tỷ tỷ’!”
“Mẹ của huynh có phản đối đâu, sao muội phải gọi như huynh bảo chứ?”
Hai người chỉ vì mỗi chuyện xưng hô mà cãi nhau ỏm tỏi, không ai chịu nhường ai, chẳng thể nào khuyên ngăn cho nổi.
Lâm Nhược Thủy huých khuỷu tay vào cạnh sườn Tư Không Trạm: “Chàng có thấy Tiểu Mễ vì chút chuyện cỏn con kiểu này mà cãi vã với ai bao giờ chưa?”
“Không có.” Tư Không Trạm lắc đầu, hiểu ra ý của vợ mình: Đứa con trai kiêu ngạo của họ, bình thường lúc nào cũng được người ta tán tụng hết lời, tôn thờ như ‘thiên tử’ nên chẳng bao giờ coi ai ra gì, xem ra lần này nó đụng phải khắc tinh rồi.
“Ầm___” một cái, có tiếng đẩy cửa xông vào. Tư Không Tiểu Mạch giàn giụa nước mắt chạy đến nhào vào lòng mẹ, ai oán thốt lên: “Mẹ. Mẹ phải trả thù cho con!” Khóc rõ là thảm!
Trẻ con trẻ cái, lấy đâu ra thù mà báo?
Lâm Nhược Thủy chau mày, định mắng con gái dùng từ hơi quá trớn nhưng lại thôi, cuối cùng đành chọn cách hỏi rõ nguồn cơn: “Sao thế?”
“Thỏ của con… hai con thỏ tặng Thái Hậu bà bà…” Tiểu Mạch khóc nấc lên, nói không thành câu.
“Thỏ của con làm sao?” Lâm Nhược Thủy giờ mới phát hiện con gái mình đang cầm hai cái lục lạc trong tay. Là của hai con thỏ đó, trên dây buộc còn dính máu đỏ tươi.
Tiểu Mạch ngẩng đầu, hai mắt đỏ hoe, tràn ngập bi thương, khóc