
Chàng Hoàng Tử trong giấc mơ
Tác giả: Jin Zhi Rim (a.k.a Cành cây khô =.=!)
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 329285
Bình chọn: 9.5.00/10/928 lượt.
hấy Puny cứ bứt rứt về cái áo. Bà quản gia liền lên tiếng:
– Là bà không tìm thấy áo của cháu cho nên mới lấy áo của cậu chủ. Chắc là mặc rộng nên không thoải mái hả??
Là. . . là vậy sao?? Bà quản gia thay đồ cho cô sao??
– Hai đứa đều mệt nên ăn nhiều vào nhé!! Ryo xin phép cho cả hai rồi đấy! Nghỉ 1 ngày ở nhà cho khỏe đã rồi đi học. Bà phải đi xuống nhà dọn dẹp đây !!
– V-Vâng. Cháu cảm ơn bà ạ
Vậy là cô phải nghỉ học hôm nay rồi. Bỏ qua chuyện nghỉ học, Puny lén nhìn sang phía Hoàng tử . Anh hình như đang kìm nén cơn giận
Ai bảo anh cứ làm người ta hiểu lầm làm gì. Lẽ ra phải giải thích chứ !! Mà thôi, hôm qua coi như hòa nhau. Anh quá đáng nhưng sau đó thì cũng chăm sóc cô cả đêm qua như vậy thì coi như cô bỏ qua đi. Nhưng cái vẻ mặt “ lì” kia làm cô cảm thấy khó nuốt đồ ăn quá đi !!!
* * *
Ở trường Ko – san :
– Lin này ! Puny sao lại nghỉ học ? – Gum lo lắng hỏi cô bạn
Lin nhún vai đáp :
– Hôm qua vẫn khỏe mà. Nhưng mà dạo này rất lạ. Hình như Puny thường xuyên không có ở nhà. Lần nào tới cũng thấy cửa khóa không à. Lạ ghê đó. Ở tiệm bánh cũng không thấy mẹ Puny đâu. Cứ như cậu ấy giấu chúng ta chuyện gì đó???
Gum cũng cảm thấy có chút khó hiểu:
– Cô bảo Puny nghỉ ốm. Nhưng mà ốm sao lại đi ra ngoài nhỉ? Mà theo như cậu nói thì cả hai mẹ con cậu ấy không có về nhà đúng không??
– Phải. Có lẽ nào Puny ở chỗ khác không? Mẹ tớ và mẹ Puny là bạn thân nên mỗi lần đi đâu có việc là bác ấy đều gửi Puny qua ở cùng tớ. Nhưng mà lần này thì Puny vẫn nói rằng cậu ấy ở nhà một mình. Gum này, cậu ấy đang bí mật ở đâu vậy??
– Lạ nhỉ? Có thể Puny ở nhà một người bạn thân khác của mẹ cậu ấy chăng?
Lin liền nhớ ra chuyện gì, cô nàng À lên một tiếng rồi tiếp tục:
– Lần trước Puny nói rằng mẹ cậu ấy là bạn thân của mẹ anh Vyl. Lẽ nào . . .
Gum nhăn nhó:
– Đừng nói là cậu ấy giấu chúng ta chuyện ở cùng nhà với anh ta đấy chứ?? Lần trước bọn mình tới cậu ấy vẫn nói là chỉ đến chơi thôi mà. . .
Câu chuyện về bí mật của “hai bạn thích riêng tư” kia đã trở thành chủ đề bàn luận của 2 cô bé:
– Xem ra rõ ràng lần trước cậu ấy lừa bọn mình. Tớ còn nghe bà quản gia gọi cậu ấy là cô chủ. Rất có thể Puny đang ra mắt bố mẹ anh Vyl. . . Bởi vì nghe anh Zita nói rằng bố mẹ anh Vyl chỉ về khi có chuyện quan trọng thôi !!
– Là thật sao?? Nhưng hai người đó cãi nhau suốt ngày mà!! Tớ không tin
– Chúng ta chỉ đang phân tích thôi mà Gum. Cũng chưa thể chắc chắn được. Tốt nhất là phải tìm hiểu kĩ rồi mới kết luận
– 2 tiểu thư ngồi đây nói chuyện gì mà bí mật thế ? – Huan từ đâu đi ra làm 2 cô bé giật mình
Hai cô bé này không làm gì sai trái có gì phải giật mình nhỉ???
– Anh thôi cái kiểu nghe lén đó đi – Gum tức tối
Gum vốn dĩ không ưa gì mấy kẻ đẹp trai hống hách cho nên cứ nhìn Huan là cô muốn cãi cọ
– Đường hoàng nghe mà lén lút gì hả con bé lẫn lộn này !!
Gum không thể chịu được cái kiểu của Huan . . Tên đáng ghét!!! Zita và Tan cũng đi tới. Hình như cũng đang bàn chuyện gì đó. . .
– 2 anh nói chuyện gì đó? – Lin hỏi
– À ! Vyl hôm nay nghe nói bị ốm nên nghỉ học. Chưa bao giờ thấy nó ốm cả. Hôm qua vẫn bình thường mà. – Tan kể lể về sự khác thường của Vyl
– C-C-Cái gì??? – Cả Lin và Gum đều bàng hoàng xen lẫn sửng sốt dù nghi vấn của hai đứa cũng rõ ràng một chút nhưng vẫn chỉ là suy đoán thôi
– Sao thế?? – Ba Hoàng Tử cũng ngạc nhiên hỏi lại
– Puny cũng nghỉ học vì bị ốm. Nhưng mà nhà cậu ấy khóa mà. Người ốm mà đi đâu được chứ – Lin cũng kể về sự khác thường của Puny
Cả nhóm lại cùng 1 ý nghĩ :
– Đừng nói là . . .
– Làm gì có chuyện 2 người đó ở chung – Huan phẩy tay chối bỏ suy nghĩ
– Chúng ta qua nhà Vyl đi
– 2 đứa này đúng là không bình thường mà. Giấu chúng ta chuyện ở chung – Tan lên tiếng
– Chiều nay chúng ta tới. Để xem hai người họ còn chối được không? Đã thảo luận rằng có bạn gái phải khai báo với cả nhóm mà . . .cái thằng chết tiệt này.Có gì phải giấu giếm chứ!! – Huan phát biểu cảm nghĩ dài dằng dặc
– Được đó – Cả đám đồng tình
Cả đám sau khi suy tính kĩ lưỡng xong lại dắt nhau đi ăn. Xem ra cái đám này cứ có chuyện là tụ tập ăn uống. Chuyện người ta mà cứ chen vào là thế nào. Đáng ghét quá đi. Lại bị phá đám nữa rồi. . .
* * *
Cùng lúc đó
– Này ! Anh vẫn giận sao???
– . . . .
– Anh phải ăn đi chứ !
– . . .
– Về chuyện hôm qua và vừa rồi . Ừ. Tôi sai. Tôi xin lỗi. Làm phiền anh cả đêm qua không được ngủ, còn hiểu nhầm anh. Nhưng anh cũng có 1 phần lỗi đấy chứ!! Mà thôi, anh cứ sai bảo tôi làm gì cũng được. Coi như tôi chuộc lỗi được không?
Cuối cùng anh cũng chấp nhận lời thành khẩn của Puny mà lên tiếng:
– Vậy thì giúp tôi ăn !!!
– Giúp anh ăn sao?? Như vậy có được không đó?? – Cô bé nhìn đồ ăn mắt chớp chớp
– Tất nhiên – Anh đáp
Cô bé không ngần ngại cầm bát lên định ăn thì thấy vẻ mặt khó hiểu của anh đang chăm chú vào từng động tác của mình. Puny ngừng động tác rồi hỏi lại:
– Không phải thế này sao??
– Ý tôi là cô giúp tôi ăn chứ đâu kêu cô ăn hộ !!!
– Vậy mà tôi tưởng . . . Nếu là vậy, anh có thể tự ăn mà!!!
– Cô định lấy oán báo ân?
– Không phải ý đó!! Được