
Chàng Hoàng Tử trong giấc mơ
Tác giả: Jin Zhi Rim (a.k.a Cành cây khô =.=!)
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 329351
Bình chọn: 9.5.00/10/935 lượt.
ải ngủ ở bàn học kia kìa)
– Sao cậu lại phải chép bài hộ hắn? Cứ nói đi. Hắn mà dám làm gì cậu tớ sẽ không tha đâu
Vyl đang định nói gì lại thôi. Tan thì nghĩ ngay đến hình ảnh thống khổ của Ryo. Có lần tới đây chơi Prince đã thấy Ryo cực khổ ngồi chép bài cho Vyl từ đầu năm học tới tận cuối năm. Mà đâu chỉ một môn, bao nhiêu là môn học khác nữa. Nghĩ tới đây lại thương số phận hẩm hiu của quản lí Ryo. . .
Vyl liếc sang nhìn Puny. Cô bé thấy vậy liền nhìn sang phía khác không dám nhìn anh:
– Không đâu. Tớ muốn chép thôi. Anh ấy không có ý gì đâu
– Mà mọi người tới đây làm gì?
– Thấy sáng nay cả 2 người đều xin nghỉ ốm nên thấy lạ cả bọn mới tới xem thế nào. Ai dè 2 người đúng là ở cùng nhà thật. Nếu nói từ sớm thì cả bọn cũng sẽ không nói gì đâu. Đằng này 2 người cứ giấu giếm làm tụi này cứ suy đoán lung tung – Lin lên tiếng
– Khi nào mẹ tớ về tớ sẽ chuyển về nhà mà
– Vậy còn được – Gum lên tiếng
Cả bọn ở chơi một lúc rồi đi về. Gum ngậm ngùi để cô bạn yêu quý của mình ở lại nhà tên Hoàng Tử hắc ám mà cô cực kì ghét ấy mà lòng không yên nổi.
Chỉ có Lin là vui vẻ cười nói, cô vốn ủng hộ cho Prince từ lâu lắm rồi. Chả thế mà ngay từ đầu đã xiêu vẹo vì Zita sau đó thì theo phe của 4 anh chàng Prince từ lúc nào chẳng hay. . .
Chuyện tình của Puny và Vyl , Lin chính là người ủng hộ nhất !! Không hiểu tại sao Lin thấy cặp đôi này rất kì lạ nhưng cũng rất dễ thương. . .
CHAP 12: FIRST KISS
Chap 12 : First kiss
Puny đi vào nhà sau khi đã tiễn cả đám nhí nhố ra khỏi cổng. Bộ dạng cứ như là chủ nhà tiễn khách về vậy !!!
– Cậu chủ ! – Tiếng anh quản lí
– Sao???
– Ngày kia ông bà chủ sẽ bay. Cậu đi tiễn chứ?
– Sẽ không !
– Tại sao vậy?? Chẳng phải cậu nên hiểu ra mọi chuyện rồi chứ?? Ông bà chủ thực lòng yêu thương cậu. Cậu vẫn chưa cảm nhận được hay không muốn thừa nhận điều ấy?? – Anh quản lí đã bắt đầu “máu nóng” nổi lên
– Anh mau đi ra ngoài. Tôi không muốn nghe nữa
– Cậu chủ! Cậu. . .
Vừa đúng lúc Puny đi vào, cô bé lên tiếng:
– Anh nói với 2 bác là anh ấy sẽ đến nhé !
Anh quản lí hài lòng gật đầu rồi đi ra ngoài. Vốn định nói chuyện công việc nhưng hình như chuyện của nhà còn chưa giải quyết xong nên lại giữ lại
Ánh mắt hằn học của Vyl đang nhìn sang Puny sau khi cánh cửa đóng lại . Cô chỉ sợ lúc này nếu anh nổi giận không biết sẽ khủng khiếp thế nào. Cái kẻ cố chấp ấy cho đến giờ vẫn không chịu hiểu cho công việc của bố mẹ anh ta hay sao?? Vất vả là thế , mệt mỏi là thế mà vẫn bị con mình hắt hủi và căm ghét. Để có được cuộc sống như thế này thử hỏi là nhờ ai đây?? Thật chẳng biết trân trọng những gì mình đang có !
Cuối cùng sau một lúc bốc hỏa thì anh cũng lên tiếng:
– Cô từ bao giờ cho mình quyền bắt ép tôi ??
Puny dè chừng đáp:
– Tôi chỉ muốn tốt cho anh thôi !
– Tốt cho tôi?? – Anh khó hiểu
– Là tại anh không hiểu bố mẹ anh thôi. Hai người họ rất yêu thương anh. Ánh mắt lúc họ nhìn thấy anh thực sự là rất ấm áp. Anh lớn vậy rồi mà còn giận dỗi trẻ con thế à??
Chưa để anh lên tiếng, cô đã tiếp tục :
– Mà cũng phải thôi, anh từ nhỏ đã luôn có người khác phục vụ đâu có phải khổ sở. Anh có quản lí chăm sóc tất cả, có quản gia lo lắng mọi thứ. Như vậy còn đòi hỏi điều gì??
Anh chua chát cười nhạt :
– Cô nghĩ tôi thích sao??
– Đúng vậy
– Cô tưởng rằng có người quản lí 24/24 là tuyệt vời ??. Tôi phải sống cùng những người xa lạ trong căn nhà không có cha mẹ. Cô hiểu được cảm giác ấy sao??
Lời nói của anh làm cô thấy đau đớn. Anh cứ nhìn chằm chằm vào mắt cô mà lên tiếng càng làm cô thấy khó xử. Ngay lúc này, cứ thế nắm chặt tay cô mà ca thán. Bao nhiêu bực tứ dồn nén hình như đều đã nói ra. Cô cảm thấy sợ vì mỗi lúc anh lại cất lên những câu nói có phần đau xót. Giọng nói lạnh băng ấy cứ thấp thoáng vang lên trên đầu cô :
– Đừng có xen vào chuyện của tôi. Lo cho bản thân cô đi
Puny không cam chịu lên tiếng:
– Mẹ anh đêm nào cũng qua đây nhìn ngắm anh, đắp chăn cho anh, có lần bác ấy đau đớn khóc đến sưng cả mắt vậy mà anh chẳng thèm nhìn bác ấy một lần. Bố anh lúc nào cũng đợi anh về mới bắt đầu đụng đũa. Vậy mà anh không thèm ngồi xuống ăn cơm. Hai bác ấy đau lòng lắm anh có biết không?? Vì anh mà phải sang đó vất vả. Tất cả chỉ vì anh thôi !!!
– Họ vì tôi mà để mặc cho tôi một mình. Vậy là vì tôi??
– Anh đừng như thế nữa. Dù sao hai bác cũng sắp phải đi rồi. Đừng để đến lúc hối hận cũng không kịp nữa đâu
Anh tiến lại gần nắm chặt lấy cổ tay Puny, ánh mắt đe dọa :
– Cô nghĩ gì mà nói điều đó. Tôi sẽ không đi. Còn không im tôi sẽ cho biết thế nào là hối hận không kịp
Puny nghe lời đe dọa ấy cũng rất sợ nhưng giờ đây cô chẳng còn nghĩ được gì nữa. Thế là lại gân cổ lên cãi lại :
– Tôi không im cho đến khi anh đi
– Cô muốn chết sao?? – Lại thêm một lần kích động
– Anh phải đi – Cô bé cũng không nghĩ bản thân sẽ chịu thua bởi cả hai người họ đều là những kẻ cứng đầu và cố chấp
Mắt anh hằn hằn những tia đỏ ngầu rõ ràng là đang rất tức giận:
– Im ngay cho tôi
– Tôi nói rồi . . .không im . . .cho tới khi . . anh đồng ý đi . . Tại sao anh lại như vậy?? Chính anh cũ